<span style='font-size: 15px;'><span style='color: #ff00ff'>Thôi mình chia tay đi! </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'><span style='color: #ff00ff'>Không tin vào tai mình nữa, người mà nó đã yêu và tin tưởng, người mà nó trao trọn trái tim cho anh để giờ đây anh lại nói với nó những lời phủ phàng đó. Giọng nó lạc hẳn, Anh vừa nói gì cơ, giọng nó lắp bắp đôi tay nó run run cầm lấy đôi tay Hùng, không nói gì thêm Hùng vứt vội cánh tay nó ra và bước đi thẳng không ngoảnh mặt lại nhìn nó dù chỉ một giây nó ngã khụy xuống, xung quanh bổng chốc tối sẩm lại trước mặt nó vậy là từ nay nó mất Hùng thật sao, tình yêu đầu lúc nào cũng có kết quả như vậy thật àh. Hùng ra đi mà không cho nó dù chỉ là một lời giải thích mà thôi nó cũng không cần. Không bao giờ nó có thể tha thứ cho Hùng người mà nó từng yêu hơn chính mình. Nó không thể tin và cũng không uốn chấp nhận điều đó, Trang gục ngã hoàn toàn, nằm vùi trong phòng không buồn ăn uống gì hết mặc cho mẹ nó có khuyên bảo như thế nào đi nữa mặt nó lúc nó cũng buồn, Trang không còn năng động như trước nữa mắt nó lúc nào cũng buồn và nhìn về một nơi xa xăm nào đó bạn bè nó ai nhìn cũng ái ngại cho nó. Phải trải qua thời gian dài nó mới lấy lại căn bằng được.</span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'><span style='color: #ff00ff'>Trang đã phần nào quên được cái quá khứ đó, giờ đây trong lòng nó không còn đau vì mối tình tuổi học trò thơ ngây với bao mơ mộng. Giờ đây nó đã là cô sinh viên của một trường kinh tế nổi tiếng ở Sài Gòn rồi, đã rất lâu rồi nó không còn gặp Hùng thật ra Trang cũng không muốn gặp nữa nó tránh mặt Hùng mọi lúc mọi nơi nó không muốn nhớ tới Hùng nữa người đã gây ra vết thương lòng trong nó đau đớn tuyệt vọng trong suốt thời gian dài. Hôm nay đang đi trên đường về nhà đang nắng to tự nhiên trời mưa to Trang làu bàu trong miệng đúng là thời tiết Sàu Gòn chán thật đang nắng to vậy mà cũng mưa cho được hại mình phải đứng thế này. Đang đứng co ro lại để tránh mưa trong một mái hiên thì nó bổng giật mình khi nghe lại giọng nói đó sao mà quen như vậy giọng nói đó vẫn đầm ấm nhẹ nhàng không chút thay đổi nó xoay người lại nhìn thì không phải ai khác người đó là Hùng người mà nó đã cố quên và luôn tránh mặt trong thời gian dài vậy mà hôm nay nó gặp lại anh, Trang không nói được lời nào cả Hùng cũng vậy hai người cứ đứng vậy cố tránh mặt nhau nhưng nó bổng nhận ra Hùng gầy đi rất nhiều và vẻ mặt cũng nhợt nhạt hẳn, Trang quay đi chổ khác Trang không cho phép mình nhớ về quá khứ nữa, hai người đứng im lặng mặt cho mưa quật vào người, đó là lần đầu tiên Trang gặp lại Hùng sau ngày hôm đó, nó vẫn còn yêu Hùng àh Trang ghét chính bản thân mình nhưng lí lẻ của con tim mà khó nói lắm. Trang về nhà nỗi buồn tưởng đã chôn dấu bao năm giờ lại trổi dậy nhưng lần này Trang đã mạnh mẽ vượt qua, nó lao đầu vào hoc nó học cho quên đi tất cả, nó muốn xóa thật sạch những gì thuộc về hai người những kỉ niểm tuổi học trò của hai đứa, tưởng như đã có thể quên đi vậy mà hôm nay ông trời lại bắt nó phải đối diện với Hùng. </span></span><br />
<br />
<span style='font-size: 15px;'>Sài Gòn đang vào mùa nóng nhưng lại bất chợt xuất hiện nhưng cơn mưa rào làm cho nó càng buồn thêm hôm nay lớp nó họp lớp nó không muốn đi nhưng nhỏ bạn cứ rủ hoài nên nó cũng miễn cưỡng đi vì nó biết hôm nay nó sẻ gặp người nó không muốn đối diện, vừa bước vào trong nó bắt gặp ngay á<embed src="http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=love paradise||4&songID=0&_mp3=&autoplay=false&wmode=transparent" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" height="276" width="430">nh mắt đó ánh mắt đó vẫn giỏi theo nó hằng ngày nhưng nó có hay biết gì đâu, lần này Hùng chủ động tới nói chuyện Trang, nó trả lời qua loa cho qua chuyện vì nó không dám đối diện với Hùng, nó sợ tất cả những gì thuộc về hai người nhưng nó đâu biết đây là lần cuối nó được đứng cạnh Hùng với con người bằng da bằng thịt đâu. Tới ngày hôm đó nó đã biết tại sao Hùng lại ra đi mà không cho nó một lời giải thích, Trang hiểu ra nhưng giờ đã muộn rồi Hùng đã không còn thời gian nữa Hùng giờ nằm bất động trên giường bệnh dù cho nó có gọi như thế nào thì Hùng cũng không thèm trả lời. Lúc trước nó giận Hùng bao nhiêu thì giờ nó lại thấy tự trách bản thận nó nhiều hơn, tại sao nó lại không tìm hiểu rõ tại sao nó lại để Hùng ra đi nhẹ nhàng vậy, hàng trăm câu hỏi tại sao được đặt ra nhưng nó không thể nào trả lời được. Vậy là căn bệnh quái ác đó đã cướp Hùng ra đi mãi mãi, Hùng ra đi vội vã như cái ngày anh nói lời chia tay với nó, không cho nó cơ hội, không cho nó lời giải thích giờ đây cũng vậy Hùng Ra đi âm thầm lặng lẽ không cho nó cơ hội hiểu rõ về Hùng, không cho nó cơ hội được bên cạnh Hùng những ngày cuối đó lần cuối vậy là nó đã mất Hùng mãi mãi rồi sao? Nó có nhiều chuyện muốn nói với Hùng lắm vậy mà một lần nữa anh lại bỏ nó mà đi trong im lặng, <span style='color: #ff00ff'> nó muốn nói xin lỗi, nó muốn làm nhiều lắm cho Hùng nhưng đã quá muộn nó không làm được gì nữa, giờ đây điều nó làm được cho Hùng là đưa anh đi đoạn cuối của con đường nơi mà cả cuộc đời này nó cũng không thể nào quên được người đã cho nó biết yêu và được yêu. Nó bật khóc và choàng tỉnh nó ước tất cả chỉ là giấc mơ thôi.</span></span>
Posted on Fri, 03 Jun 2011 20:35:13 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/65475-xin-hay-la-gi%e1%ba%a5c-m%c6%a1/