<span style='font-size: 15px;'><br />
<strong class='bbc'>Tính nó rất lạ: Không bao giờ để ý những ai thích mình, chỉ muốn chinh phục những người không coi trọng chuyện tình cảm.</strong><br />
<br />
<div class='bbc_center'><img src='http://www.petalia.org/Loveland/thy6.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></div><br />
<br />
“Nghe có vẻ ấn tượng đấy…” - Yến gật gù khi nghe cô bạn thì thào - “Bắt đầu nào!”<br />
<br />
Đối với Yến, mẫu người của nó phải không bao giờ khiến nó chán. Bởi cuộc sống của nó rất đa dạng, nếu không có sự hấp dẫn và sáng tạo thì nó thấy cuộc đời vô vị biết bao. Yến ngẫm nghĩ: “Tụi XY bây giờ toàn ra vẻ ta đây chinh phục được con gái, nhưng đối với ta, bọn hắn chẳng là gì cả. Ta chỉ thích ai…ghét bọn kẹp tóc cơ. Sở thích kì dị, nhưng đó mới là hương vị cuộc sống!”<br />
<br />
“Tên lớp trưởng thích mi từ lâu lắm rồi, chả lẽ mi không biết?” — Khẽ liếc trộm bọn ở “xóm nhà lá”, Ngọc thì thào<br />
<br />
“Biết chứ biết chứ…” — Yến gật đầu lia lịa — “Nhưng hắn nhát quá, đứng trước mặt ta mà mặt như tên hề. Mất hình tượng trầm trọng. Thà hắn xem ta…không ra kilo nào thì may ra hắn còn lực hấp dẫn” — Vội buông bút, Yến đảo mắt một lượt trong lớp học, rồi bất chợt nhìn Long — tên phó Bí thư. Long đang nghe iPod, dáng ngồi khá “phong độ”: chân co chân duỗi, tay buông nhẹ lên chân co, lưng dựa vào tường. Thấy Yến nhìn, Long quay đi chỗ khác, môi mấp máy theo giai điệu bài hát…<br />
<br />
“Mẫu người của ta là hắn cơ…” — Yến bỏ nhỏ vào tai Ngọc<br />
<br />
“Trời! Hóa ra mi bị “đổ” trước “cái tủ lạnh di động” đó à? Ngoài sách vở, games và các hoạt động Đoàn, còn lâu mi mới bắt chuyện được với hắn. Hay ho thì có hay ho, nhưng cái kiểu xem thường con gái của hắn làm ta tức tối chết được!” — Ngọc nói giọng phẫn uất<br />
<br />
“Dù gì thì ta cũng vẫn muốn chinh phục bằng được. Mi đợi xem!”<br />
<br />
“Nếu chinh phục được thì sao?”<br />
<br />
“Thì…thôi!”<br />
<br />
“Trời!”<br />
<br />
“Ta vốn không thích ai thích ta mà” — Yến cười nắc nẻ.<br />
<br />
<div class='bbc_center'>o0o</div><br />
<br />
“Bà đưa tui cái cặp giùm đi. Tui nhớ là đâu có thiếu nợ gì bà!” — Long chống tay lên bàn, mắt nhìn Yến hằn học, rồi quay đầu chỗ khác, có vẻ “ức chế” lắm…<br />
<br />
“Với một điều kiện…” — Yến chớp chớp mắt<br />
<br />
“Phải trồng chuối đi từ đây ra cổng trường, và hét lên “tui bị khùng” chứ gì! Biết mà! Không biết kiếp trước tui có thù hằn gì với bà nữa” — Long nhấc gọng kính, nói giọng châm biếm nhưng rất buồn cười<br />
<br />
“Không… Ông vui tính quá… Điều kiện là mai ông chở tui đi học, ok?”<br />
<br />
“Miễn đi!”<br />
<br />
“Vậy thì còn lâu tui trả cặp cho ông” — Yến tức lên<br />
<br />
“Bà cứ giữ đi, mai không có sách thì tui nói cô là bà giữ cặp tui”<br />
<br />
“Ông…”<br />
<br />
“Vậy nhé, tui về…”<br />
<br />
“Biết ga-lăng là gì không?”<br />
<br />
“Biết, nhưng với bà thì đừng hòng!”<br />
<br />
Nói rồi Long bỏ đi, mặc cho Yến gặm nhấm nỗi buồn bực. Ra đến hành lang, Yến “bỏ cuộc”, quăng balô vào Long, nhéo hắn một cái thật đau, rồi đi…<br />
<br />
Thật ra Long biết suy nghĩ của Yến đấy chứ, và hắn cũng biết rất rõ tính cách của Yến nữa… Thế nên…<br />
<br />
Long nhếch môi cười, lắc đầu. Đợi Yến đi khuất, hắn nói: “Muốn chinh phục tui hả? Không dễ đâu à nghen!”<br />
<br />
<div class='bbc_center'>o0o</div><br />
<br />
Thời gian cũng thấm thoát trôi. Kì nghỉ hè sắp kết thúc. Cả lớp bước vào năm học mới.<br />
<br />
Bọn con trai vẫn thế. Quậy nổ trời với những màn “độc”. Duy chỉ riêng Long là chững chạc, lạnh lùng, tách biệt hẳn với mọi người. Vậy nên Yến tha hồ có cơ hội để “kiếm chuyện”. Khi thì: “Ông là phó Bí mà thụ động vậy? Tổ chức trò chơi cuối tiết đi chứ!”, “Ê, đi giặt đồ lau bảng đi. Ông đang rảnh mà đúng hông?”, “Nè, mang cái sổ đầu bài xuống văn phòng giùm”… Tất nhiên, chẳng bao giờ Long chịu, và Yến thì luôn thất bại khi không “thuần phục” được một tảng băng.<br />
<br />
<div class='bbc_center'><img src='http://www.livevn.com/attachment//201103/25/2601410_1301047097WW31.2601410_13010470971jM7B.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></div><br />
<br />
Trống tiết. Cả lớp ra về hết. Long phải ở lại phê sổ Đoàn. Yến ghi nốt tổng kết tuần. Xong công việc, Long khoác áo, vác ba lô, đeo iPod, thản nhiên ra về…<br />
<br />
“Đứng lại!”<br />
<br />
Long vẫn đi…<br />
<br />
“Ông ngừng lại để tui nói chuyện xí, được không?”<br />
<br />
“Nói chuyện vậy mới được chứ!” — Long cười cười, rồi nghiêm lại ngay<br />
<br />
“Ông ghét tui lắm hả?” — Yến cúi đầu<br />
<br />
“Ừ!”<br />
<br />
“Vì tui hay làm khó làm dễ ông?”<br />
<br />
“Bà biết vậy sao còn không chịu sửa tính?”<br />
<br />
Im lặng. Rồi Long đi, Yến ngồi đó, thẫn thờ. “Có những điều mình không thể chinh phục được. Đúng. Từ lâu mình đã quen với tính cách đó, thích chinh phục người khác, rồi bỏ đi khi tình cảm còn chưa thành hình. Vậy mà bây giờ, chẳng thể nào có được trái tim người mình thích. Sau một thời gian không chinh phục được hắn, mình mới biết là… Mình thích hắn thật sự rồi!” — Nghĩ tới đó, Yến khóc…<br />
<br />
<div class='bbc_center'>o0o</div><br />
<br />
“Tui không thích con gái mít ướt. Lau đi” - Long chìa ra chiếc khăn giấy<br />
<br />
“Ông…chưa đi?” — Mắt Yến ráo hoảnh<br />
<br />
“Tui không an tâm, sợ bà ngồi đây rồi buồn vô cớ, tức tối vì tui. Thật ra tui không đáng để bà làm vậy. Cuộc chơi dừng ở đây nha Yến. Bà cứ xem như bà chinh phục được tui rồi đi. Và kết thúc hén. Vì khi đã chinh phục được ai thì bà không còn thích người đó nữa mà, phải vậy không?”<br />
<br />
“Ông thật đáng ghét!”<br />
<br />
“Tui biết rõ bà mà… Thật sự tui để ý bà từ đầu năm học rồi. Nhưng tui vẫn lặng im, vì tui chẳng biết cách nào để chinh phục bà. Đâu có ngờ tui chẳng làm gì mà cũng khiến bà phải hao tâm tổn trí như vậy”<br />
<br />
Bình thường, nghe được câu ấy, Yến sẽ giãy nãy lên và phản biện đến cùng. Giờ thì tim Yến đập rất mạnh, mạnh đến nỗi Long cảm nhận được… “Lẽ nào mình thích hắn thật? Một kẻ thích chinh phục người khác lại dễ rung động vậy sao?”<br />
<br />
“Chưa biết ai chinh phục được ai đâu nhóc” — Long nháy mắt, cười ẩn ý…<br />
<br />
Yến cũng cười<br />
<br />
“Giờ thì về được chưa? Tui tình nguyện chở bà về nè…”<br />
<br />
“…Ừ...ờ thì…cũng được!”<br />
<br />
“Cứ yên tâm là tui sẽ chẳng bao giờ tỏ ra ngại ngùng, e thẹn trước mặt bà đâu. Hì, mà hình như bà đang đánh mất hình tượng thì phải” - Long cười nhẹ, lém lỉnh<br />
<br />
Yến giật mình. Nó cảm nhận được đôi má đang ửng hồng, nóng rực... <img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/blushing.gif' class='bbc_emoticon' alt='
' /> </span><br />
<br />
<object type="application/x-shockwave-flash" height="355" width="425" data="http://www.youtube.com/v/Xu_KLdOFJ_E"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Xu_KLdOFJ_E"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain"><param name="quality" value="best"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF"><param name="scale" value="noScale"><param name="salign" value="TL"><param name="FlashVars" value="playerMode=embedded" /><param name="wmode" value="transparent"/></object><br />
<br />
(Sưu tầm)
Posted on Fri, 27 May 2011 15:03:14 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/65008-ai-m%e1%bb%9bi-la-ng%c6%b0%e1%bb%9di-chinh-ph%e1%bb%a5c/