-yêu!mày đùa à!Phương suýt sặc khi nghe Ngân nói về phi vụ tình yêu ba ngày của nó,Nân nhướn mày một cái cười tười đánh vào đầu Phương.<br />
-khẩn trương vậy?tao với hắn yêu nhau ba ngày rồi sẻ thôi không yêu nhau nữa.<br />
-mày khéo đùa.Đưa tay sờ trán Ngân,Phương lắc đầu:<br />
-mày hâm rồi,tình đầu của mày đấy mà lại chỉ có ba ngày,điên!điên!điên! mỗi lần "điên" Phương lại đẩy vào tráng Ngân một cái.Ngân ngã người ra né:<br />
-mày có thôi đi không,chẳng qua yêu ba ngày như trò chơi vui vậy mà,mấy gameshow có đầy đấy.<br />
-hay nhỉ!vậy khai mau hắn là như thế nào,tao nghĩ sẽ không có thằng con trai nào tên là "hắn" cả.<br />
-ừ thì "hắn" là Lâm một người bạn thuở bé của tao trước khi gặp mày nữa!vừa ở nước ngoài về.<br />
Phương đưa một ngón tay lên:<br />
-một!hắn là người từ nước ngoài về cho là "ngoại đạo" vậy còn tuổi,lí lịch trích ngang,trích dọc kể mau!Phương ghí tay vào đầu Ngân,Ngân ngoan ngoãn kể tiếp:<br />
-Lâm bằng tuổi mình 18t,cao 1m78,nặng tao không biết đang học ở Pháp.....<br />
-Pháp hả?Phương choàng người lên
ay đó còn vụ ba ngày yêu thì sao?<br />
-củng không hẳn ba ngày yêu mà ba ngày nửa Lâm sẽ về nước chứ không ai nói là sẽ kết thúc sau ba ngày cả.<br />
-ra là thế,về bảo Lâm ra mắt tớ nhé,bánh plan và trả sửa tối mai,ok.<br />
......<br />
Lâm là tình đầu của Ngân quen nhau từ khi còn bé,Ngân thích nhìn ánh mắt màu nâu của Lâm thật cuốn hút.Lâm là con lai,Lâm giống mẹ nên nhìn rất tây,Ngân thấy Lâm hay hay và cứ luôn chú tâm vào Lâm không dứt ra được,Cái chuyện quen nhau là Lâm ngỏ lời trước dù là sắp di nhưng Lâm vẫn quyết định quen Ngân,Lâm nghĩ rằng "tình yêu là phải trao nhau cơ hội,cho nhau dù là ba ngày còn hơn sau này hối hận".Lâm hội tụ tất cả tính cách của một chàng trai ấm áp,lạnh lùng,vui vẻ,lịch lảm,trầm tính và nổi loạn....anh chàng thật sự thú vị và cuốn hút.<br />
Ngân nghĩ mình sẽ yêu ba ngày và dùng suốt thời gian còn lại của tuổi trẻ để hoài niệm cho một tình yêu vội đến vội đi.Ngân củng từng nghĩ Lâm hoàn hảo thế chắc bên Pháp củng có khối nàng ưng nhưng Ngân vẫn quyết định theo tiêu chí "yêu là tin tưởng".<br />
....<br />
Quán trà sữa,Ngân mặc chiếc váy trắng xòe,Lâm mặc chiếc quần jean bụi xám rách te tua nhìn bụi bụi và áo sơ mi trắng kẻ sọc(hợp rơ thấy sợ).Phương ngồi đợi sẳn trong quán,chiếc bàn nằm cạnh một chậu hoa lan trắng lúc nào củng vậy Phương luôn chọn chiếc bàn này củng không hiểu vì sao?<br />
-chào hai nhân vật chính.Phương đưa tay chào,Ngân và Lâm ngồi xuống.Phương nháy mắt với Ngân "được đấy","con nhỏ này" Ngân véo tay Phương một cái.Lâm nhìn xung quanh lạ lẩm,nhìn Phương gật đầu cười.Cuộc gặp gở trôi qua mà không ai nói được gì chỉ có Phương ngồi thưởng thức ngon lành cả hai cái bánh plan và ly trà sữa.<br />
.......<br />
Đưa Ngân về nhà,trên đường về Lâm kéo tay Ngân lại nắm thật chặt.Ngân im lặng để bàn tay mình nằm yên trong lòng bàn tay Lâm...thật ấm.Hai người cùng bước đi dưới phố đêm mà không ai nói gì cứ như không gian đang chìm vào sự tỉnh lặng.Lâm nhẹ nhành hôn phớt nhẹ qua má Ngâm một cái,Ngân tái mặt đỏ ửng lên,cả hai đừng lại trước cửa nhà Ngân,Lâm không quay bước về mà đứng đó đợi Ngân vào nhà trước.<br />
-cậu về đi.<br />
-cậu vào nhà đi rồi tớ sẽ về.Lâm nở một nụ cười thật đẹp,Ngân biết tình yêu này chỉ dành cho mình qua ngày mai thôi nhưng cô vật thật rất hạnh phúc.Ngân bước đến cạnh Lâm nhón chân với chiều cao 1m66 hôn chàng trai 1m78.....nụ hôn dài ba giây.<br />
-tớ đếm được rồi,nụ hôn của cậu....cho tớ...dài ba giây.Lâm nhìn Ngân đang ngượng ngùng mỉm cười.<br />
-Cậu vào nhà đi.Tuấn giục.Ngân bước vào nhà,lên phòng nhìn xuống Lâm vẫn còn đứng đó.<br />
-cậu đi về đi.Ngân nói bằng khẩu hình miệng và ra dấu cho Lâm đi về.Lâm mỉm cười vẫy tay chào Ngân rồi bước ra về,cái dáng đi củng thật cuốn hút lạ thường....bờ vai thật rộng.<br />
<br />
Ngày cuối cùng...<br />
Lâm nhìn vào mắt Ngân,cả hai ngồi trên bãi cỏ,Lâm nắm tay Ngân nhẹ nhàng lúc nào củng không hay.Cả hai củng im lặng cả hai không ai nhắt đến chuyện ra đi......<br />
Chiều hôm ấy,Lâm đưa Ngân đi thăm những đứa trẻ trong trại mồ côi nhìn Lâm vui đù bên các em nhỏ lòng Ngân dâng lên cảm xúc kì lạ.<br />
Buổi tối hôm ấy,Lâm lại đưa Ngân về,Ngân không hôn Lâm như hôm trước chỉ nhìn Lâm cúi mặt rồi bước vào....<br />
"đêm dài mình em bật khóc sao lòng vẫn cố kiếm tìm<br />
tìm về một nơi ấm áp giấc mơ ngọt ngào<br />
dù lòng vẫn biết là thế,mà vì sao em vẫn không thể quên<br />
em không thể quên được người...."<br />
Bài hát vang lên trong phòng Ngân đến tận sáng hôm sau.Sáng thức dậy Ngân ngồi bên cửa sổ đợi lái nữa Lâm sẻ ra sân bay và đi ngang nơi này....<br />
Lâm đi ngang ngước lên nhìn Ngân ngồi bên cửa sổ,bước đến gần cổng Lâm đặt xuống một tấm giấy rồi bỏ đi,cậu ấy khóc....<br />
<br />
"tớ! hai tuần nữa sẽ về cùng cậu thôi,không đi luôn đâu mà sợ<br />
tớ về VN hẳn luôn nhé! vì cậu đấy"<br />
<br />
<br />
Ngân hôn vào tờ giấy "chụt","chụt" nhảy cẩng lên,tình yêu của cô ấy sẽ quay về...
Posted on Tue, 17 May 2011 14:33:58 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/64361-tinh-yeu-s%e1%ba%bd-quay-v%e1%bb%81/