Trong tình yêu nếu từng yêu bạn sẻ hiểu dù ít hay nhiều củng từng phải khóc,dù khóc vì vui hay buồn thì củng phải khóc.<br />
"một tình yêu" để được gọi như vậy nó cần phải được nó cần trải qua gặp gở,rung động,yêu nhau,nụ cười,kỉ niệm,niềm vui,nước mắt!<br />
<br />
Nó ngồi thật im nhìn vào đồng hồ một cách chăm chú,sắp đến giờ hẹn với anh người nó luôn ước mơ và hi vọng.Anh đẹp trai,tài giỏi nói chuyện lại có duyên nó mê tít anh từ lần đầu gặp mặt ,nài mãi nó mới xin được của anh một cái hẹn đúng nghĩa nhưng nó lại không đến sớm "mất giá" làm nũng tí nào.<br />
<br />
Trể năm phút nó mới chịu ra chổ hẹn,đối với nó cho anh đợi năm phút là tội lắm rồi,nó sợ anh nản quá đi về thì khổ nó.Chạy vắt chân lên cổ (biết thế đừng cố ý đi trể chứ) từ xa nó thấy anh ngồi nghe nhạc ở ghế đá công viên "con ai mà đẹp tai thế không biết" nó thốt lên và lại cười mỉm một mình.<br />
-em hôm nay lại còn cho anh đợi đấy nhé!<br />
-thì người ta con gái mà phải đến trể!<br />
Anh cốc đầu nó một cái:<br />
-chừa nhé!con gí gì mà láu lỉnh ai mà thương.<br />
Nó xụ mặt xuống ủ rủ,anh lại cười xòa vuốt tóc nó:<br />
-thôi bỏ nhé!bé dể thương được chưa nào,rủ anh ra đây nhìn em giận à,anh còn chưa trách em cái tội đến trể.<br />
-gì chứ! em không thèm giận anh người gì mà.....<br />
Anh nghiên đầu nháy mắt với nó:<br />
-người gì nào?<br />
Nó nhìn anh như vậy thì lại bật cười,cái tính hay giận mà khổ nổi có bao giờ nó giận anh quá năm phút đâu chứ?<br />
Anh hiền hòa nhẹ nhàng nắm bàn tay bé nhỏ của nó đang run lên:<br />
-anh đưa em đi chơi nhé!nhiều chổ hay ra trò chắc bé của anh chưa biết!<br />
Nó im ru nhìn vào bàn tay cúng cỏi của anh tim nó đang nhảy một bài mang tên hạnh phúc ,tình yêu thật kì diệu nó đã biến một con bé lắm mồm im lặng suốt một buổi chỉ toàn "vâng ạ","đúng rồi" khi anh hỏi nó điều gì.Nó nghĩ rằng trên thế gian bây giờ nó đang nắm giử danh dự "cô nàng hạnh phúc nhất".<br />
....<br />
-mỏi chân không? Anh quay lại hỏi nó,bàn tay anh vẫn nắm bàn tay nó suốt từ nảy đến giờ,má nó đỏ lên khi nhìn anh quan tâm đến nó,khi lại bắt gặp ánh mắt đáng yêu của anh:<br />
-em....không mỏi ạ!<br />
-thật không đấy,đừng có mà giấu nhé!<br />
-người ta nói không mà!nó giảy nảy hét lên rồi quay mặt sang chổ khác che đi đôi má ửng hồng.Anh kéo nó lại gần cười đắc ý:<br />
\-xem nào cô bé của anh củng biết mắc cở rồi này!ôi xinh thế!<br />
-anh đừng trêu em nữa!<br />
Anh lại tiếp tục cái giọng trêu chọc:<br />
-Bé xin thế thì anh nói thôi,mà này chỉ xinh khi với anh thôi hé,đi cùng chàng nào à xinh thế thì khổ cho người ta!<br />
-anh này!nó đấm vào ngực anh một cái thật nhẹ nhưng anh lại khụy chân xuống đau đớn,nó lại trêu:<br />
-này đừng ăn vạ em nhá!<br />
Anh từ từ đứng dậy gương mặt xanh từ từ lấy lại tinh thân nhìn cô bé của mình,cười nhạt:<br />
-ai bảo an vạ nào!rồi lại ngã xuống,nằm yên trên cỏ.Nó lại cứ tưởng anh trêu nó thế là nó ỏng ẹo nói:<br />
-anh không đứng lên em về nhé!<br />
nhưng anh vẫn không đứng lên nó bước đến đở anh dậy,gương mặt anh nó đang dần tím đi,nó khóc thét.....<br />
12h tối!<br />
Anh đã tỉnh dậy!ôi tình yêu là một thứ thuốc nhiệm kì cả bác sỉ củng bảo là anh sẻ không con tỉnh dậy,bác sỉ nói anh bị bệnh tim cân thay tim gấp nhưng bây giờ thì đã muộn,anh sắp ra đi ấy thế mà anh bảo:<br />
-khi hôn mê anh thấy bé cứ khóc gọi anh về ,anh không thể cứ vậy mà đi được.... anh yêu bé!<br />
Nó đã hiểu vì sao trước giờ ah không dám gần gủi nó,anh sợ yêu nó rồi ra đi bỏ nó bơ vơ tất cà anh đều sợ chỉ vì nó.<br />
........<br />
2 THÁNG SAU<br />
<br />
Nhưng tình yêu phải chịu đau khổ,khi cánh cửa phòng phẩu thuật mở ra,vị bác sỉ có dáng đi uyên bác bước đến nhìn nó và mọi người "cuộc phẩu thuật thất bại,cậu ta đã ra đi,xin lổi gia đình".<br />
sẻ có thật nhiều loại hạnh phúc phải không anh,dù anh ra đi nhưng với em nó củng được gọi là "một tình yêu" rồi ...........bé vẫn yêu anh!..........
Posted on Sun, 15 May 2011 04:37:38 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/64196-m%e1%bb%99t-tinh-yeubu%e1%bb%93n/