<em class='bbc'><strong class='bbc'><span style='color: #F4A460'><span style='font-size: 21px;'><span style='font-family: Georgia'>Ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai sẽ trôi qua bình lặng, và ta cũng trôi theo cái dòng thời gian đó không để lại một gợn sóng, ta đi theo thời gian như lặng im, nhẹ nhàng tới mức đủ để biết rằng ta tồn tại.<br />
<br />
Ừ thì ta đang tồn tại, cái sự tồn tại mang một chút vị đắng, có gì đó cay cay và cả những ngọt ngào luôn làm ta nghẹt thở.<br />
<br />
Thoảng nghe trong làn gió mát của buổi sớm mai có tiếng nói của em, vì lâu rồi ta không được thấy, chỉ nghe thoáng qua thôi, bởi ta lúc đó cũng mê man không xác định, "chân không chạm đất", có lẽ hồn ở trên mây.<br />
<br />
Bản thân và sự thật luôn đấu tranh và hành hạ lẫn nhau, bản thân nói: không được suy nghĩ nhiều, sự thật đáp lại: đau; bản thân nói: tự tin lên nào, tất cả rồi sẽ qua, sự thật đáp: đau và chảy máu; bản thân nói: phải cố gắng vì tương lai, sự thật đáp: thuốc và mi sẽ ngủ, như thế sẽ bớt đau, không dám chắc là có chảy máu không nhưng tương lai là mi sẽ ngủ.<br />
<br />
Trên dòng đời dường như ta bước chậm, nhưng lúc này ta nên dừng lại để xem dấu chân ta đã đặt ở những đâu, có lẽ ta không nên đến nơi ấy và mang nhiều thứ của người khác về như thế.<br />
<br />
Hôm nay là một ngày khác, rất khác so với mọi ngày, bởi lẽ nó bắt đầu không em và dường như cũng sẽ kết thúc không em; hôm nay có một thứ nỗi đau rất lạ, nhẹ mà sâu, rất khó nhận ra nhưng đến khi đau thì ta có thể biết được rằng nó sẽ lại âm ỉ và dai dẳng, thuốc ngủ lúc đó trở nên vô tác dụng và lẽ đương nhiên là sự thật hành hạ bản thân - 1 cách thoải mái, không bị chống cự.<br />
<br />
Chỉ 2 tuần thôi, chuyện xảy ra chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Một cô gái đã biến mất khỏi thế gian này, nhanh đến độ sửng sốt. So với hơn sáu tỷ người trên trái đất, hiển nhiên việc đó chẳng thấm vào đâu. Thế nhưng, ta không ở cùng một chỗ với sáu tỷ người ấy. Ta cũng không ở đó. Nơi ta đang ở là miền đất mà cái chết của chỉ một người cũng đủ cuốn trôi mọi cảm xúc. Đó mới là nơi chốn của ta. Không nhìn, không nghe, không cảm nhận được bất cứ điều gì. Ta đã bắt đầu đau<br />
<br />
Ồ, ta không biết là con tim ta như thế đấy...<br />
<br />
Ta cũng không biết là ta sẽ đau như thế này, đau như ngày hôm nay, có một thứ gì đó chảy ra từ khóe mắt, chạy một dòng dài, đi qua mọi nỗi đau, cô đơn và hờn dỗi. Và ... ta không còn đau.<br />
<br />
Cũng có lúc ta chẳng thể nói ra được lời xin lỗi, vì sợ chăng, không phải. Có lẽ ta đã xin lỗi quá nhiều, mà em thì luôn phải chịu đựng lỗi lầm của ta...và không còn được nghe...lời xin lỗi.<br />
<br />
Hôm nay ta bình tâm đến lạ, ta cũng bình thản đón nỗi đau đến lạ, ta biết giờ nó đến, hình như ta không sợ nó nữa thì phải, nhưng ta là con người, không phải gỗ đá, ta vẫn cảm nhận được 3 chữ đó, và ta lại nhớ em, muốn nói cho em biết rằng ta đau, để em vỗ về trái tim yếu đuối.<br />
<br />
Nhưng hôm nay ta không thấy em đâu, ta một mình, trống vắng, ai đó đang mở "I want it that way", nghe tiếng nhạc thật êm, lòng thắt lại...<br />
<br />
ta đang nhớ em...<br />
<br />
lúc này ta đang đau, nhưng ta nhớ em<br />
<br />
lần này nữa thôi... xin nước mắt đừng chảy mãi...<br />
</span></span></span></strong></em>
Posted on Sat, 14 May 2011 16:58:48 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/64178-anh-nh%e1%bb%9b-em/