Một ngày nữa bắt đầu trôi qua. Nắng chiều nhạt dần nơi cuối chân trời. Trên sân bóng lúc này đã đông người. Nó dõi mắt nhìn theo nhưng lòng nặng trĩu. Đã qua rồi những ngày nó cùng anh chơi bóng ở nơi đó. Ngày trước nó thích ra sân bóng lắm. Vì ở đó lúc nào nó cũng nhìn thấy anh. Nhưng bây giờ thì có mõi mắt trông chờ cũng không được rồi. <br />
<br />
<br />
<br />
Ngày anh ra đi mang theo cả trái tim của nó. Anh mang đi nụ cười, mang đi ánh mắt, mang đi tất cả những gì là của nó. Ngồi một mình trong bóng tối nó suy nghĩ rất nhiều. Nó suy nghĩ về mọi thứ đã diễn ra. Nó yêu anh nhưng chưa một lần nào nó dám mơ ước rằng anh luôn ở bên nó. Vì nó biết điều đó quá xa vời với nó. Nó hiểu cái tính của anh nên nó chẳng bao giờ mong đợi ở anh bất cứ điều gì. Ai cũng thắc mắc về vấn đề ấy. Nó không nói ra , nhưng nó biết chỉ cần khi ở bên cạnh anh nó luôn vui và sống thật với con người nó là quá đủ. Nó chưa bao giờ biết khóc vì ai, chưa bao giờ mất ngủ vì ai. Nhưng với anh lại khác. Anh đã mang đến cho nó nhiều niềm vui nhưng cũng lấy đi của nó rất nhiều nước mắt. <br />
<br />
<br />
<br />
Nó nhớ cái ngày anh nắm chặt tay nó, cũng ngồi trong bóng tối như bây giờ nó đang ngồi một mình. Lúc ấy nó đã hỏi anh:<br />
<br />
- Anh có nhớ ý nghĩa của cách nắm tay như thế này không?<br />
<br />
Anh im lặng một lúc rồi đáp lại<br />
<br />
- Anh nhớ chứ. <br />
<br />
Nó im lặng và nghe tim mình đập thật mạnh. Nước mắt nó rưng rưng. Nó cố nén lại dòng cảm xúc lúc đó. Nó nghẹn ngào nhưng không thể thốt ra thành tiếng. Nó biết anh không quên những gì anh từng nói với nó. Anh vẫn còn nhớ. Bàn tay anh và bàn tay nó đan vào nhau thật chặt. Dường như ai cũng hiểu cái ý nghĩa của đôi bàn tay ấy nhưng không muốn nói ra. Nó cảm thấy lòng đau nhói khi anh siết chặt tay nó. Hai người chỉ im lặng ngồi trong bóng tối, để mặc cho những cảm xúc tràn về. Nó phá vỡ bầu khí không im lặng bằng một câu hỏi:<br />
<br />
- Anh có nhớ đã từng hứa với em điều gì không?<br />
<br />
Vẫn là thái độ như lúc nãy, anh vẫn im lặng làm nó cảm thấy buồn và thất vọng. Dường như anh đang nhớ lại những điều anh đã hứa với nó, rồi anh nói:<br />
<br />
- Anh nhớ.<br />
<br />
- Vậy anh đã hứa gì?<br />
<br />
- Anh hứa sẽ đưa em lên ngọn hải đăng khi nào chúng ta đi Vũng Tàu.<br />
<br />
- Còn gì nữa?<br />
<br />
- Anh sẽ đưa em đi Đà Lạt.<br />
<br />
- Còn gì nữa không?<br />
<br />
- Còn. Anh sẽ……………<br />
<br />
Anh ngừng lại và dường như nó đã hiều những gì anh chưa nói.<br />
<br />
- Em hiểu rồi, cám ơn vì anh đã nhớ tất cả. Em chỉ sợ anh quên thôi. Em biết anh sẽ nhớ tất cả, nhưng có điều không bao giờ thực hiện được.<br />
<br />
Không khí im lặng lại trở về xen giữa hai người. Nó quay mặt đi nơi khác, để mặc cho nước măt cứ chảy ra. Anh cũng không nói gì, anh biết nó đang nghĩ gì nhưng anh không thể làm điều gì hơn. Anh quay sang và khẽ lau hàng lệ tuôn ra từ mắt nó. Anh vẫn vậy, lúc nào cũng hiểu nó đang cần gì, nhất là lúc này nên anh chỉ biết im lặng mà ôm thật chặt nó vào lòng. Nó cố kiềm nén cảm xúc, nhưng đến lúc không thể kiềm nén hơn nữa những tiếng nấc lại bật ra. Nó khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của anh. Nó là thế. Luôn mạnh mẽ trước mọi người nhưng nó chỉ yếu đuối trước mặt anh mà thôi. <br />
<br />
Nó biết anh không bao giờ lựa chọn nó. Vì anh còn nhiều tham vọng . Nó không trách anh điều đó. Nó chấp nhận tất cả, ngay cả việc ra đi. Với nó yêu và được yêu là quá đủ. Nó không muốn trói buộc anh ở bên nó mãi. Anh có con đường riêng của anh. Nó có con đường riêng của nó. Nó biết anh sẽ không bỏ nó. Trong lòng anh nó vẫn có một vị trí nào đó. Nhưng nó biết điều nó cần làm là gì. Vì vậy nó quyết định từ bỏ anh. <br />
<br />
Một ngày, rồi lại một ngày trôi qua. Nó chưa quen với cuôc sống không có anh bên cạnh nhưng nó không còn buồn như trước nữa. Mọi việc là do nó lựa chọn. Yêu anh cũng là do nó chọn, và rời xa anh cũng là do nó. Nó là một người có trách nhiệm với gia đình, với công việc nên nó cắm đầu vào làm việc. Nó không còn có thời gian để suy nghĩ những chuyện buồn nữa. Nó cũng thôi nghĩ đến anh nữa. <br />
<br />
Mỗi ngày nó hoàn thành xong công việc là lại lên mạng, lại đọc báo, đọc truyện và nghe nhạc. Nó không còn nghe những bài nhạc buồn như lúc trước. Nó bắt đầu quan tâm đến những bài nhạc hít hơn. Nó bắt đầu thay đổi và dần trở lại là con người lúc xưa trước khi quen anh. Nó tìm lại được những gì nó đã mất. Bạn nó nói nó đã thay đổi. Nó xinh hơn, vui hơn trước nhiều, có nhiều người theo đuổi hơn. Nhưng không ai nhận ra một điều mà nó không bao giờ thay đổi được. Đó chính là ánh mắt của nó cứ mỗi khi chiều đến lại hướng về sân bóng ấy. Không biết bây giờ anh ra sao? Có hạnh phúc không? Công việc của anh có tốt không? Lâu rồi nó không liên lạc với anh. Nó không muốn anh nhớ đến nó nữa. Nhưng ở nơi xa xôi này, nó luôn cầu mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. <br />
<br />
Những tia nắng yếu ớt cũng đã tắt. Bóng đêm lại về. Sương đêm bắt đầu rơi xuống trên đôi vai nhỏ nhắn ấy. Toàn thân nó run lên vì lạnh. Nó khoác vội chiếc áo len ngày nào anh tặng nó nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lạnh. Nó bước đến giường lấy tai nghe gắn vào điện thoại. Nó mở nhạc lên nghe và bắt đầu công việc. Không biết sao lại nghe đúng bài hát hãy xem là giấc mơ nên nó lại lấy quyển nhật ký ra viết vài dòng. Từ lâu nó đã không còn thói quen viết nhật ký nữa. Nhưng hôm nay khi nghe bài hát nó mới tải về bỗng dưng cảm xúc lại về. Lần này thì khác, nó không viết nhiều như trước nữa. Nó chỉ viết vài dòng. Cuối trang là dòng chữ rất to nhưng lại nhòe đi .<br />
<br />
HÃY XEM LÀ GIẤC MƠ. HẠNH PHÚC ANH NHÉ!
Posted on Sat, 30 Apr 2011 13:07:27 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/63424-do%e1%ba%a1n-k%e1%ba%bft-cho-m%e1%bb%99t-cu%e1%bb%99c-tinh/