I. Bắt đầu là thế<br />
<br />
Trước khi gặp anh em đã ước mình là ngọn gió, để có thể đi tới bất kỳ đâu mà em muốn, bay tới đồng cỏ xanh qua cánh đồng qua ngọn cây cao vút, qua mặt biển xanh, lên những ngọn núi cao chưa từng in dấu chân ai,để có thể hòa mình trong gió bão quật ngã những vướng bân trên đường đi của gió,em chỉ muốn đến nơi nào chỉ có mình gió thõa sức với mặt trời. Phải , gió vô tình lạnh lùng đến tàn nhẫn. đó là câu nói mà tất cả mọi người nói về gió và em muốn mình được như thế. <br />
Những ngày đông về cả thành phố chìm vào một không gian lạnh lẽo, thời gian cứ trôi qua một cách lặng lẽ đối với em thật tẻ nhạt, em chẳng tìm cho mình được một lẽ sống, chẳng tìm thấy cho mình được niềm vui khi đông về, chỉ vùi mình trong chăn ấm và thao thức nghĩ về tình đầu đau đớn. đúng là đau đớn mà ,( đông lạnh mọi người đọc chưa ). Ký ức chôn vùi tìm về em gặm nhấm em không cho đôi mắt em thôi chảy nước, không cho tim em thôi đau nhói, cố tỏ ra mình chẳng sao trước mắt mọi người , nụ cười gượng gạo luôn ở môi em , nó thường trực ở đó để khi người ta nhìn em thi môi em lại mở. <br />
Anh nhìn thấy ảnh em trên cửa sổ yahoo của em gái anh, anh tò mò và muốn nói chuyện với em, em cũng thế 2 con người tò mò về nhau muốn hiểu nhau thêm hơn qua những lời đứa em thừơng kể. và rồi mình làm quen trên yahoo, anh cứ khen lấy khen để mấy tấm hình của em . Anh thấy gì qua những bức ảnh hoa cải của em? Anh thấy một cô nàng xinh xắn qua lớp trang điểm đó thôi sao?em đã nghĩ như thế cho đến lúc anh bảo em rằng anh thích nụ cười của em, nhìn đi nhìn lại những tấm ảnh đó đúng thật là chỉ có mỗi 3 tấm em cười, nhưng trong đó chỉ có 2 tấm em cười nụ cười của em không gượng gạo, ôi đúng là nụ cười đã bị bỏ quên lâu lắm rồi, anh nhỉ, mình quen nhau thật đúng là hết biết, những đêm onlie dài hơn, mãi cho đến ngày sinh nhật em gọi điện thọi mời anh, đó là lần đầu tiên mình nghe giọng nhau anh nhỉ?nhưng anh không đén được,anh đã xin lỗi và chúc mừng sinh nhật mọi người tổ chức sớm cho em, đúng thế mà đám bạn làm sớm cho em trước một tuần, buồn cười anh nhi?nhưng vì điều đó làm em quên đi chuyện buồn sinh nhật năm ngoái của mình, lần đầu tiên em uống rượu, lần đầu tiên em biieets vị cay mà người ta cứ tìm đến khi buồn, “thế này mà mình không biết tìm để quên sự đời nhỉ? ”đám bạn cười. hôm đó thật vui , lần đầu tiên em có một sinh nhật vui đén thế. Đem về anh gọi điện thoại cho em , mình nói chuyện với nhau và của thế mỗi lần điện thoại anh đều chọc cho em cười, mỗi cuộc điện thoại dài hơn, anh lại nói anh thích nghe tiếng em cười, em nghe tim mình xao xuyến để lúc sau thầm trách mình thật tin người “Đừng, đừng tin ai nữa có biết không voi”em đã nhủ thầm với mình như thế mỗi khi nói chuyện với anh.<br />
Lần đầu tiên mình gặp nhau, anh đã phải đứng chờ em , có ghét không?anh cứ tượng nhầm em với mấy người cầm mũ bão hiểm “anh định bỏ chảy khi thấy một cô lớn tuổi cầm mũ , cứ tượng là em , “ ghét thật. em bước xuống điều đầu tiên em thấy anh cười lòng thầm nghĩ “anh cười cũng được đấy chứ” ..... <br />
( mõi tay quá, . ngủ ngon !)ngày đầu tiên ....
Posted on Sat, 30 Apr 2011 16:27:39 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/63433-36-ngay-yeu/