Theo phóng viên báo Minh Huệ Trịnh Ngữ Yên ở Đài Bắc, Đài Loan<br />
<br />
[MINH HUỆ 4-8-2010] Một viên chức ở Nhà tù Thái Nguyên tại Đài Đông, Đài Loan luôn khuyến khích hàng trăm tù nhân với lời khuyên này: “Hãy nghĩ tới Lâm Gia Tường. Sau khi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, anh ấy đã trở thành một người rất tốt. Cái nhìn của anh ấy về cuộc đời thay đổi hẳn. Sau khi được thả ra khỏi đây, anh ấy không còn là thành viên băng đảng xã hội đen nữa. Anh đã có một công việc hợp pháp và sống một cách đường hoàng. Các bạn nên học hỏi anh. Chỉ có thay đổi nội tâm một cách cơ bản giống như anh đã làm thì các bạn mới có được một cuộc sống mới.”<br />
<br />
<strong class='bbc'>Hồi tưởng lại với sự xúc động</strong> <br />
<br />
Như có lời ngụ ngôn, “Người con trai buông thả mà trở về còn quí hơn vàng.” Điều này càng khó khăn hơn đối với một người theo băng đảng xã hội đen và hút hít ma túy. Anh Lâm Gia Tường nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã cứu sống tôi. Tôi rất may mắn. Không có Pháp Luân Công, tôi không thể nào thay đổi tận gốc nội tâm mình. Không có Pháp Luân Công, sau khi được thả ra, tôi nhất định đã trở lại đời sống của một tên cướp, cho dù tôi bị ở tù lâu như thế nào, hoặc tôi hành động tốt như thế nào trong khi ở trong đó. Đó là tại sao tôi rất quí cơ hội được các học viên Pháp Luân Công trong Nhà tù Thái Nguyên hồng Pháp, có hơn một năm để tôi biết được cái đẹp của Pháp Luân Công, và sau đó bước trên con đường tu luyện. Nếu lỡ mất cơ hội, đó là điều hối hận nhất trong đời tôi.” Hồi tưởng lại, anh Lâm Gia Tường tràn đầy sự biết ơn và cảm kích.<br />
<br />
<strong class='bbc'>Những ngày sống buông thả khủng khiếp </strong><br />
<br />
Anh Lâm chỉ học hết tiểu học, vì gia đình anh không thể có khả năng cho anh học thêm. Anh Lâm phải làm việc trong một xưởng giày như người học việc. Anh mau chóng sinh ra nhiều thói xấu trong khi sống tại dãy phòng ngủ của xưởng. Anh làm việc ở xưởng giày trong hai hay ba năm, và sau đó đi theo người hàng xóm vào đời sống giang hồ. Anh chỉ mới 18 tuổi. Từ đó, anh sống bằng cờ bạc và giúp người khác thu tiền nợ. Dao, súng, gậy và đấm đá trở thành khả năng đặc biệt của anh. Anh thường đánh nhau với những người khác. Mặc dù gia đình anh lo lắng rất nhiều về anh, anh cứ mặc kệ và dần dần trở thành một tay anh chị cộm cán nhất trong địa phương.<br />
<br />
Anh Lâm Gia Tường trở nên nghiện ma túy vào tuổi 33. Anh giải thích: “Một khi các bạn dùng ma túy rồi, các bạn dễ dàng trở nên nghiện trong vòng nhiều ngày. Khi trải qua đợt cai nghiện, tôi bị nôn và được thanh lọc, run rẩy với nước mắt và chảy nước mũi. Điều ghê gớm nhất phải chịu đựng là tôi cảm thấy như hàng trăm ngàn con kiến động đậy và cắn bên trong xương của tôi. Tôi không thể bắt chúng và phải chịu đựng sự ngứa ngáy và đau đớn khôn cùng. Đôi lúc tôi không chịu nổi nó và chạy đập mình vào một bức tường. Loại ngứa và đau này giống như sống mà chết rồi. Chỉ có một điều trong tâm trí tôi là, ‘Đưa cho tôi ma túy để tức thời giải nỗi đau đớn này.’ Để có được ma túy, tôi làm đủ điều xấu. Nhưng một chút xíu lương tâm còn sót lại của tôi đã cản tôi giết chóc.” Để có đủ tiền mua ma túy, anh Lâm đã buôn bán ma túy.<br />
<strong class='bbc'><br />
Sáu lần khiếu nại được bảo lãnh tại ngoại bị từ chối</strong> <br />
<br />
Năm 1992, anh Lâm Gia Tường bị tù chung thân vì buôn bán ma tuý. Anh bị gửi đến nhà tù Đài Bắc và sau đó bị chuyển đến Nhà tù Thái Nguyên tại Đài Đông. Mặc dù việc dùng rượu và ma túy là bị cấm, anh Lâm vẫn hút, cờ bạc và đánh nhau với người khác. Anh nói, “Tù nhân phải làm việc. Mọi người đi theo một thời khóa biểu đã được sắp xếp. Tôi có nhiều thời gian hơn, và bắt đầu nhìn lại đời mình. Có một lần tôi được gợi hứng bởi Cơ Đốc giáo, và tôi cũng học kinh Phật trong ba năm. Nhưng tôi vẫn cảm thấy trống rỗng và không giảm bớt được bất cứ tính xấu nào của tôi.” Tôi nộp đơn sáu lần để được bảo lãnh thả ra sớm khi thời hạn tù của tôi đến mức tối thiểu đòi hỏi để được thả ra, nhưng tất cả đơn của tôi đều bị từ chối.”<br />
<br />
Đã sống trong tù 12 năm, anh Lâm bắt đầu tự xét và tự hỏi, “Phải chăng đời ta sẽ mãi như thế này cho đến cuối đời?” Anh không biết làm sao có thể ra khỏi vũng buồn và tạo một con đường mới cho mình.<br />
<br />
<strong class='bbc'>Người đầu tiên đăng ký học Pháp Luân Công </strong><br />
<br />
Một ngày kia vào năm 2003, các viên chức nhà tù thông báo với các tù nhân rằng các học viên Pháp Luân Công sẽ đến dạy môn tập, và bất kỳ ai muốn học đều có thể ghi danh. Anh Lâm nói: “Khi tôi vừa nghe điều này, tôi đi ghi tên ngay. Tôi là người đầu tiên. Từ đó, mỗi tuần thời gian sung sướng nhất của tôi là học Pháp và tập công. Các học viên chỉ đến một ngày mỗi tuần. Đó là ngày mà chúng tôi đều mong đợi mỗi tuần.”<br />
<br />
Sau khi học Pháp và tập Công trong một thời gian, anh Lâm bình tĩnh lại và dần dần cảm thấy sự mầu nhiệm của Đại Pháp. Anh nói, “Qua Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn, các học viên biết điều gì mà họ nên làm và không nên làm, trong lời nói và hành động. Pháp Luân Công thật sự có thể giúp người ta tu luyện; thay đổi người ta từ trong căn bản. Tôi là một ví dụ rất điển hình.”<br />
<br />
<strong class='bbc'>Trân quí cơ hội quay trở lại làm người tốt</strong><br />
<br />
Anh Lâm đã chia sẻ hai kinh nghiệm. “Khi tôi lần đầu tiên tiếp xúc với Pháp Luân Công, chỉ mới biết nó sơ sơ, nó đã giúp tôi mau chóng tiêu trừ tật hút thuốc lá của tôi. Tuy nhiên, về cờ bạc, tôi vẫn còn nghiện và đôi khi còn đánh nhau với người khác. Tôi có một lần đánh nhau với một tù nhân, và đả thương ông ta bằng một con dao điêu khắc. Dù người đó chỉ bị thương nhẹ, việc tôi dùng một con dao vẫn là một vi phạm rất nặng nề. Các viên chức thường lập tức chuyển những người đánh nhau đến các nhà tù khác. Tuy nhiên, người viên chức mà lo về vụ này tha thứ cho chúng tôi và khiến cho những người liên quan xin lỗi lẫn nhau. Lúc bấy giờ tôi đổ mồ hôi lạnh vì sợ. Rất rõ ràng là tôi rất may mắn, vì Sư phụ đã ban cho tôi một cơ hội khác. Nếu tôi bị chuyển đến một nhà tù khác nơi mà không có môi trường để học Pháp, tôi có lẽ bị mất cơ hội học Pháp. Sau vụ đó tôi quyết định trở thành một học viên chân chính mà thật sự tập luyện thể theo Chân-Thiện-Nhẫn.”<br />
<strong class='bbc'><br />
Làm được “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”– Điều không thể trong quá khứ</strong> <br />
<br />
Không bao lâu sau vụ việc kể trên, anh Lâm có sự va chạm với một tù nhân khác liên quan đến cờ bạc. Người tù nhân đó đấm anh một cái. Anh Lâm tức thời nhớ đến Chân-Thiện-Nhẫn, và nhẫn nhịn được nó. Tất cả các tù nhân khác và lính canh thấy điều này không thể nào tin được. Anh Lâm nói, “Điều này không thể nào có được trong quá khứ. Trước khi tôi tập luyện Pháp Luân Công, nếu người khác đối xử với tôi không tốt, thì tôi đối xử họ càng tệ hơn. Tôi không thể nào nhẫn được cú đấm của người khác. Nhưng từ khi tập luyện tôi hiểu được một số nguyên lý. Tôi biết tôi cần nghiêm túc đối với mình và nhẫn nhịn nó.”<br />
<br />
Anh dần phát triển một sự hiểu biết sâu đậm về các Pháp lý. Anh tự giữ mình theo Chân-Thiện-Nhẫn và dần loại bỏ được tất cả các tật xấu của anh, kể cả cờ bạc. Tính khí của anh cũng trở nên càng ngày càng tốt hơn. Anh có thể giữ được một tâm từ bi và thiện lành. Đôi lúc anh cũng khuyên các tù nhân khác làm người tốt, và tự xem mình là một học viên chân chính. Anh được bảo lãnh tại ngoại một năm sau khi anh bắt đầu tập luyện.<br />
<br />
<strong class='bbc'>Sống đường đường chính chính và công khai</strong> <br />
<br />
Anh Lâm nói, “Tôi rất may mắn khi đắc được Pháp trong tù. Tất cả các tù nhân đều bất bình và nuôi hận do sự giam cầm, nhưng tôi cảm thấy đối với tôi nó rất đáng vì tôi đã đắc được Pháp. Ý nghĩa lớn nhất trong sự cầm tù của tôi là tôi có thể tập luyện Pháp Luân Công, điều đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi.”<br />
<br />
Sau khi được tự do, anh Lâm thường đến Trung tâm cai nghiện ma túy Tân Điếm của Đài Bắc và giúp những người ở đó bằng cách kể lại các trải nghiệm chính bản thân anh với các học viên, những người đã giúp anh có được một đời sống mới. Gia đình anh rất vui mừng về sự thay đổi của anh. Anh đã trở về nhà tại Tam Hạp, huyện Đài Bắc, và có một công ăn việc làm chân chính. Anh quản lý dịch vụ vận chuyển tại sân bay với các bạn anh và hưởng một đời sống đầy ý nghĩa.<br />
<br />
Những người bạn trong băng nhóm giang hồ cũ của anh Lâm vẫn đến gặp anh. Anh không kỳ thị họ, cũng giống như các học viên đã chấp nhận anh trước kia. Đôi lúc anh chuyện trò với những người bạn này, chia sẻ kinh nghiệm của anh, nói với họ sự mầu nhiệm của Pháp Luân Đại Pháp, và sau đó khuyên họ làm người tốt.<br />
<strong class='bbc'><br />
Một đời sống mới cao thượng và ngay chính</strong> <br />
<br />
Anh Lâm nói: “Pháp Luân Đại Pháp cho tôi thấy rõ ràng sự khác biệt giữa thiện và ác, và điều tôi phải làm, cũng như điều tôi không nên làm. Tôi không còn bị ảnh hưởng bởi những điều bất hợp pháp nữa, bất kể bao nhiêu tiền họ mang đến cho tôi hoặc cách dễ dàng nào mà có được nó.” Anh đưa ra một ví dụ. Sau khi được thả ra, anh gặp một kẻ buôn bán ma túy xuyên quốc gia. “Những kẻ buôn bán ma túy xuyên quốc gia thường giao dịch với những số tiền khổng lồ. Rất dễ có được nhiều triệu đồng. Sau khi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, các cám dỗ đó không còn làm tôi động tâm vì tôi cuối cùng đã hiểu rằng họ làm hại người khác và chính họ. Pháp Luân Đại Pháp có thể thay đổi các quan niệm con người từ trong căn bản và có thể thăng tiến sự hành xử của một xã hội tinh thần. Tôi là một chứng nhân điển hình.”<br />
<br />
<strong class='bbc'>Giới thiệu sự mầu nhiệm của Đại Pháp đến tất cả mọi người</strong><br />
<br />
Anh Lâm Gia Tường thường đi đến các địa điểm du lịch để làm sáng tỏ sự thật và nói với mọi người về sự mầu nhiệm của Pháp Luân Đại Pháp.<br />
<br />
Nếu thời gian cho phép, anh Lâm Gia Tường thường đi đến các địa điểm du lịch như là “Đài tưởng niệm Tôn Trung Sơn” và “Tòa nhà 101″ để làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Ông muốn nói với mọi người, nhất là các du khách từ Trung Quốc, về sự mầu nhiệm của Pháp Luân Đại Pháp.<br />
<br />
Nguồn: minhhue.net
Posted on Tue, 26 Apr 2011 21:28:26 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/63274-c%e1%bb%b1u-thanh-vien-bang-d%e1%ba%a3ng-buon-ban-ma-tuy-quay-l%e1%ba%a1i-lam-ng%c6%b0%e1%bb%9di-t%e1%bb%91t/