Em thân yêu! Thế là ngày mai em đi lấy chồng. Anh tự hỏi những ngày sau đấy anh sẽ như thế nào? Tình hình xem ra... khá là bi đá<br />
<br />
<br />
<br />
Anh sẽ không còn được chui vào nhà em buôn chuyện. (Chà, anh nhớ cái khu tập thể đấy, mỗi lần anh phóng xe vào lại là dịp tuyệt vời để mấy cụ già chép miệng và con chó ngu xuẩn cạnh nhà em sủa lên inh ỏi như chưa bao giờ được sủa). Buôn chuyện là một thói quen tốt. Nó giúp anh thư giãn về tinh thần và mạnh mẽ hơn về thể chất. Bởi vì đôi khi em lại đem kem, sữa chua ra mời anh (còn nếu em không mời thì anh sẽ hiểu em đã ra tín hiệu "Hãy ăn bánh ngọt đi!", và anh chỉ việc lấy bánh ngọt trong hộp, đơn giản vậy thôi). <br />
<br />
Anh không thể đến nhà em "học nhóm" được nữa, dù rằng sự chăm chỉ gạo bài của chúng ta đôi khi hơi thái quá. Ý anh muốn nhắc đến cái lần học Sinh lý năm Y2 tới gần nửa đêm, và buổi "ôn tập" Nhi vô cùng hoành tráng gần đây, hình như cũng quá 11h30 thì phải. Chúng ta đã cùng đọc như vẹt những dòng ngồn ngộn chữ của môn Tâm lý Y học, hoặc nhồi nhét mấy công thức Dược lý đủ để làm em "shock phản vệ". Rồi còn cùng nhau "chia sẻ" những áng văn bất hủ của môn Triết nữa chứ (chắc em vẫn nhớ thế nào là "chia sẻ", phải không?) Tất nhiên, thời gian học luôn luôn ít ỏi so với thời gian chat-chit hay ăn uống, nhưng mà anh với em vẫn là những học trò ngoan, thật thế!<br />
<br />
Anh bắt đầu thấy nhớ lũ chó, mèo, gấu nhà em. Mỗi lần gặp anh, em đều bắt chúng chào anh theo cái cách (mà em cho là) hết sức dễ thương. Anh thì không thấy thế. Anh luôn sẵn sàng chà đạp lũ thú cưng đấy mỗi khi có thể - dù rằng chúng chỉ là thú nhồi bông thôi. Ngày mai, em sẽ bê tất cả lũ chúng nó về nhà chồng, bày trong tủ kính hoặc vứt lăn lóc trên đệm; để chồng em ngắm chúng, và bắt chồng em phải chào chúng. Ngay lúc này đây, anh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ngán ngẩm của chồng em khi đó (anh ấy có rất nhiều điểm giống anh, thật thế!)<br />
<br />
Anh không biết mỗi khi có chuyện "thú vị" cần chia sẻ, anh sẽ tìm đến ai, em yêu quí ạ. Anh nhớ những buổi chiều anh đến chỉ để khoe em một vài tin tức "hot". Anh nhớ buổi sáng thi Đại học năm 2002, anh qua nhà kể nỗi lo lắng về cái đề thi Sinh củ chuối. Anh nhớ những lúc đến nhà chỉ để nghe em vỗ về, vì em có thể đọc được trong mắt anh những điều anh chưa cần nói.<br />
<br />
Có quá nhiều chuyện để anh nhớ, thật thế!<br />
...<br />
<br />
Tất nhiên anh biết nhà chồng em, mà từ mai đó sẽ là nhà em. Nhưng anh vẫn hình dung ra một viễn cảnh không tươi sáng lắm khi anh đến, lấy bánh ngọt trong tủ, hoặc trêu lũ thú cưng của em. Trong lúc anh đang say sưa ăn uống và chat-chit thì chồng em (cũng say sưa chẳng kém) nói về lẩu lòng, HIV, hay Cytomega virus… Đúng lúc đó mẹ chồng em xuất hiện, theo sau là … bà nội em. Em sẽ đóng vai nàng Li-Dơ ngồi khóc thút thít vì oan ức, chồng em đương nhiên là hoàng tử. Còn anh, còn vai diễn nào nữa đây ngoài mụ phù thuỷ độc ác và nham hiểm, giơ đầu ra chịu sự chà đạp (vì độc ác mà). Nghiệt ngã quá, thật thế!<br />
<br />
Tóm lại anh rất chi là buồn.<br />
Và anh biết có những người còn buồn hơn anh.<br />
Cả con chó Mập nhà hàng xóm nữa, nó chắc cũng sẽ buồn.<br />
<br />
Nhưng mà anh biết...<br />
Em sẽ rất vui.<br />
<br />
Em sẽ cười thật xinh (giống như mấy cô trong phim Hàn Quốc mà em vô cùng hâm mộ ấy). Có thể là sẽ khóc một chút xíu (ai mà biết được) Nhưng rồi cuối cùng em vẫn cười, vì chồng em sẽ làm em hạnh phúc, vì mẹ chồng em thật là dễ thương và bố chồng em thì coi em như con ruột từ lâu lâu rồi.<br />
<br />
Chúc em luôn vui mãi!<br />
Yêu em rất nhiều!
Posted on Sun, 24 Apr 2011 16:23:12 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/63192-th%e1%ba%bf-la-ngay-mai-em-l%e1%ba%a5y-ch%e1%bb%93ng/