Đua tay bấm chuông cưả nhà Quỳnh Chi,Thu An tủm tỉm cươì tưởng tượng cảnh nhỏ bạn thân nhâỷ cẫng lên mừng rỡ,khi biết tin hai đưá thi đỗ đaị học.nghe tiếng chân ngươì xaò xạc,thu An lẩm bẩm.<br />
-Hừ hừ,Quỳnh Chi ơi là Quỳnh Chi ơi,chí ít cũng phaỉ một châù bún rêu bà Baỷ,chị đây mơí cho em hay tin nóng hôỉ naỳ.Nghe noí tơí bún rêu nóng hôỉ bốc khoí,thơm lừng,thu An không dâú được vẻ thèm thuồng.<br />
Có tiếng mở khoá lách cách.Cánh cử sắt to đùng,nặng nề dịch qua không chờ đơị.Thu an tuôn một tràng:<br />
-Đồ quỷ,sao không chêt luôn ở trong đi,baó haị nắng ăn da mặt thu An đen thui.thứ đồ.. <br />
Ba tiếng chậm như ruà chưa kịp thoát ra vành môi xinh xắn,Thu An vôị đưa tay bụm miệng,sượng sùng.trước mặt cô không phaỉ nhỏ Chi mà...Trơì ạ!Một ông tướng lạ hoắc bặm trợn trong chiếc quàn jeans bạc thếch,trần trùng trục,một tay vịn cưả,một tay chống hông,nhìn cô hất cằm:<br />
-Đồ gì?tiếp đi.<br />
Mắc cỡ muốn độn thổ.Thu An chỉ còn biết cuí gầm đâù giâú gương mặt đỏ lừng,lý nhí:<br />
-Ơ...Xin lôĩ.Tôi,tôi...<br />
Gã thanh niên trợn mắt làm cô hết hồn;<br />
Tôi,tôi gì?Cô có điên không?Trưa chảng để ai nghỉ ngơi.tự dưng bấm chuông ầm ĩ.cô tưởng đây là nhà cô chắc!<br />
Tức muón bể phôỉ,quên hẳn lôĩ lầm cuả mình,THu An giương to cặp mắt tròn như hai hạt nhân,sừng sổ:<br />
-Làm gì mà la dữ vâỵ.Taị tui tưởng nhỏ chi chứ bộ.Cô trề môi -Đàn ông con trai gì mà..<br />
-Mà sao,tôi noí sai à?-Gã daì giọng-cô biết mâý giờ rôì không?con gaí gì mà chẳng thuỳ mị.<br />
-Chuá ôi hắn chưỉ mình kià.Thu An nóng mặt nôỉ khùng.Cô rơì chiêc mã II bước tơí<br />
-Ê caí ông kia.Làm gì mắng ngươì thu An hoaì vâỵ.đùng thâý ngươì Thu An không noí ruì làm tơí.<br />
Gã thanh niên luì laị làm như sợ haĩ,giọng trêu chọc:<br />
-Nè!có phaỉ định daỵ tôi một trận không đâý?Gã lắc đâù như ngán ngẩm:<br />
-Con gai gì mà đan đá,chanh chua quá không có ma naò dòm ngó đâu.<br />
hu an trợn mắt,bặm môi:<br />
Ông...<br />
-Còn nưã.Về học laị baì vỡ lòng lịch sử đi.Noí xong,không đơị Thu An có phản ứng,gã quay đi,trênmôi còn dậm thêm nụ cươì chế giêũ.Thu An đứg chết chân bbên cánh cưả mở hoác,mặt maỳ xám xịt.có nằm mơ cô cũng không hề nghĩ dến cuộc gặp gỡ có một không hai nay.chuyện chẳng có gì,tự dưng bị một gã trơì ơi mắng như tát nước vaò mặt.Cơn giận làm Thu An mờ mắt,lỗ tai lùng bùng.<br />
Cô không hay Quỳnh Chi đang trố mắt nhìn cô như một quaí vật ở một tinh câù xa lạ nào;<br />
-Naỳ.Làm gì mà đứng như trơì trồng vâỵ.Đã đến sao không vaò nhà?<br />
Maĩ vẫn không nghe trả lơì.Nhìn vẻ thất sắc cuả nhỏ bạn,Quỳnh Chi băn khoăn cô bước vôị đến lay nhẹ:<br />
-Thu An !Sao thế?Có chuyện buồn à?<br />
cố không để nứoc mắt traò ra khoỉ mi, Thu An mím môi lắc đâù:<br />
Quỳnh Chi ngơ ngác:<br />
-Thaí độ mi hôm nay lạ quá.Thu An chẳng hiêủ gì cả.Naò noí đi,mình là bạn thân mà.<br />
cơn giận cứ maĩ am ỉ.Thu An caú gắt:<br />
-Chi naỳ!Có khi naò ông bị mát dây không?Ta nghi lắm.Vì đâu có ai kỳ cục như hắn.Vưà gặp nhau lần đâù,Thu An nhầm lẫn chút xiú mà hắn chưỉ tan nát rôì quay lưng đi mất.Rõ ràng thần kinh anh ta có vấn đề.Đúng không?<br />
Quỳnh chi phì cươì.Mồm mép Thu An cũn chẳng hiền từ gì,chỉ khác,nhỏ là ngươì trực tiếp bị máng nhiếc còn cô là ngươì nghe ỏ vị trí trung gian. Nhưng dù sao là bạn thân cô hiêủ thu An không có tính thêm bớt. như vâỵ có khi Vũ Quang có vấn đề thật.Vì thế cô gạt ngang:<br />
-Thôi bỏ đi.Phần ông quang,Thu An tìm hiêủ sau.Giờ noí Thu An nghe,Trua nắng đến đay có việc gì?<br />
Thu An tiu nghiủ:<br />
-Đúng ra cũng có việc,nhưng giờ mất hứng rôì. Trưa mai ghé nhà Thu An bật mi cho nghe.<br />
-Con khỉ,sẵn thì nôí luôn còn hẹn hò gì nưã.Ta sợ mi quá.<br />
Thu An khoát tay:<br />
-Ta baỏ không là không.muốn biết mai ghé.giờ Thu AN về đây.<br />
Quỳnh chi bực bội nhìn theo bóng thu An,cám ơn lẩm bẩm:<br />
-Đúng là con nhỏ naỳ man thật rôì không hiêủ baỳ trò gì nưã đây?<br />
Đang thiu thiu trên chiếc võng được oóc vôị, một bên là trụ sắt trên bờ tường,một bên là gốc nhãn lâu dơì,cành lá rậm rạp che hín cả một góc sân sau nhà,Vũ Quang lươì biếng buônh ngươì ngôì xuống:<br />
-Chi đâý nhỏ?Để anh ngủ tí naò.<br />
Quỳnh Chi lắc đâù,giọng cương quyết:<br />
-Không được ngủ.Anh phaỉ trả lơì câu hoỉ cuả em rôì muốn gì cũng đươc......còn nưã.daì lăm.hôm khác post tiếp.......
Posted on Thu, 21 Apr 2011 14:55:04 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/63078-bi%e1%ba%bft-em-con-chut-doi-h%e1%bb%9dn/