Chàng- 1 chàng trai dễ thương, hiền lành. Có 1 cuộc sống bình yên và hạnh phúc, và rồi chàng yêu nàng – 1 cô gái dễ thương, tài năng, hiền lành. Cả 2 quen nhau từ hồi còn nhỏ, nhà 2 người gần nhau, nên cả 2 mau chóng kết thân, ngày nào chàng cũng qua đưa nàng đi học, rồi lại đưa nàng về, chiều chiều cả 2 nắm tay đi dạo phố, đi chơi. Cuộc sống thật hạnh phúc và bình yên biết bao, không 1 chút lo lắng, vô tư tận hưởng cuộc sống bình yên. Cả 2 yêu nhau cho đến bây giờ, rồi bỗng nhiên nhà chàng gặp phải sóng gió, và rồi chàng phải chuyển đi nơi khác sinh sống, sống 1 cuộc sống khó khăn, 2 người chia tay nhau, lòng chàng đau nhói khi nói lời chia tay, nàng cũng không cầm được nước mắt, nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn, 2 người không thể bên nhau được nữa, chia tay nhau mà cả chàng và nàng đều mong rằng sẽ có ngày 2 người sẽ có lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc như trước. Chia tay nhưng cả 2 vẫn cố gắng liên lạc với nhau, nhưng rồi xa mặt cách lòng, các tin nhắn, cuộc gọi, email dần dần thưa thớt hơn. Và vài tháng sau, cả 2 đã cắt đứt liên lạc. Nàng cảm thấy những điều nàng không mong muốn đó đang diễn ra, nhưng nàng nghĩ chàng đã tìm thấy tình yêu mới ,và quên nàng rồi nên nàng đã chôn chặt tình yêu của mình và chúc phúc cho chàng. Chàng thì lại rất nhớ nàng, nhưng chàng lại sợ nàng đã có tình yêu mới, một người tốt hơn chàng, giàu có hơn chàng, nên chàng cũng đành ngậm ngùi, chôn chặt tình yêu của mình, dù cho con tim tan nát. Nhưng cuộc sống đâu dễ dàng như vậy….<br />
<br />
2 năm sau, nàng đã trở thành 1 cô ca sĩ nổi tiếng, đi đâu nàng cũng được mọi người quây quanh, hình của nàng có mặt khắp nơi trên báo, giờ đây nàng đã sống trong sự nổi tiếng. Còn chàng vẫn như ngày nào, vẫn là anh chàng nghèo khổ, chàng trở thành 1 nhà văn, nhưng cũng chẳng nổi tiếng gì, chẳng ai thèm đọc những tác phẩm của chàng, nhưng có điều rất đặc biệt là những tác phẩm của chàng đều nói về nàng, tưởng rằng tình yêu đã bị chia cắt, mỗi người 1 cuộc sống riêng, nhưng nào ngờ, cuộc sống đã đưa đẩy 2 người gặp lại nhau, nhưng cuộc gặp mặt này lại khiến cả 2 thấy khó xử hơn, nàng cố gắng né tránh chàng, vì sợ sẽ làm cho cuộc sống của chàng càng đảo lộn hơn, khi dư luận biết nàng và chàng đã từng yêu nhau, dù trong lòng nàng vẫn nhớ chàng. Chàng càng tránh xa nàng hơn, vì chàng cũng sợ gây ảnh hưởng cho nàng khi yêu 1 chàng nhà văn nghèo khổ, vậy là 1 lần nữa cả 2 đã nhút nhát trong tình yêu của mình.<br />
<br />
Nàng vẫn còn yêu chàng, chàng cũng còn nhớ đến nàng, nhưng vì nhút nhát nên đã chạy trốn tình yêu của mình, sau ngày gặp mặt đó, chàng càng nhớ nàng hơn và chàng đã phát hiện ra một bí mật khiến chàng phải rời xa nàng mãi mãi, chàng đang mang trong mình căn bệnh thế kỉ - ung thư, hiện đang giai đoạn cuối, chàng biết rằng mình sẽ không còn nhiều thời gian nữa, nên chàng đã mua thật nhiều đĩa hát của nàng, viết về nàng nhiều hơn trong tác phẩm của mình, càng viết tim chàng càng đau nhói, chàng luôn ao ước sẽ được ở bên nàng trong những ngày cuối đời, nhưng chàng lại không dám liên lạc cho nàng, chàng sợ nàng chê bai chàng vì chàng quá nghèo khổ. chàng muốn ngày nào cũng được nghe nàng hát, ngày nào cũng muốn nhìn thấy nàng, dù chỉ là hình ảnh, chàng đã viết mọi cảm xúc,tình yêu của mình vào tác phẩm cuối cùng, còn nàng thì vẫn vô tư ,vui vẻ sống cuộc sống của mình, mà không hề biết ở đâu đó trên thế giới, tình yêu của nàng sắp rời xa nàng mãi mãi, và rồi những ngày cuối cùng trên giường bệnh, chàng đã viết bức thư cuối cùng cho nàng:<br />
Chào em, em vẫn còn nhớ anh chứ, là anh đây- người mà mỗi sáng đều đưa em đi học, rồi lại đưa em về, người mà mỗi chiều đều đưa em đi chơi, rồi dạo phố, vậy em đã nhớ ra anh chưa. Anh nghĩ em đã quên anh mất rồi, bây giờ em đã nổi tiếng, sống trong cuộc sống xa hoa, anh nghĩ em đã tìm được tình yêu của riêng mình, bên 1 anh chàng đẹp trai, tài năng và giàu có hơn anh, có thể cho em mọi thứ em muốn, chứ không phải là anh chàng nhà văn nghèo khổ như anh, chẳng thể cho em cái gì ngoại trừ trái tim của anh. Em biết không ,từ lúc chia tay em, anh chưa bao giờ thôi ngừng nghĩ về em, để giải tỏa nỗi nhớ, anh đã viết tình cảm của anh vào các tác phẩm, và các tác phẩm của anh chỉ viết về mỗi em, và viết cho em. Em có hàng ngàn người hâm mộ, anh cũng rất hâm mộ em đó, nhưng anh không thể như mọi người là đi xem em diễn, hay mua đĩa hát của em, điều anh có thể làm là đứng sau em, nhìn em, ủng hộ em, mỗi lần em đạt giải thưởng anh rất vui, và đơn giản anh chỉ nói rằng em đã làm rất tốt ,em yêu ạ. Anh luôn quan sát em bằng những thông tin mà anh có được, anh luôn đọc mọi thông tin về em, và luôn chúc mừng cho em, anh đã chọn cách âm thầm ủng hộ em. Có khi nào em nghĩ, trong khi em đang vui vẻ, hạnh phúc tận hưởng cuộc sống, thì ở đâu đó trên trái đất này đang có người âm thầm nhớ đến em, ghi tên em lên trang giấy, rồi chỉ đơn giản là ngồi ngắm. Và cuối cùng anh chỉ muốn kết thúc bức thư này bằng câu nói mà anh rất muốn nói trong lần gặp lại em: “ anh yêu em, anh mãi yêu em, xa em là khoảng thời gian dài nhất và đau khổ nhất của anh, anh nhớ em nhiều lắm”. Khi em đọc bức thư này thì anh đã rời xa em mãi mãi, vậy nên em đừng khóc, hãy quên anh đi, vì anh đã đem theo tình yêu của mình lên thiên đường. Anh sẽ luôn chúc phúc cho em, anh sẽ chờ em trên thiên đường, nơi mà anh và em sẽ không bao giờ xa nhau. Tạm biệt em.<br />
<br />
Sau khi kết thúc bức thư, chàng đã nhờ vị bác sĩ chuyển bức thư này và cuốn tác phẩm mà chàng đã viết sau khi chia tay với nàng, và chàng cũng đã dặn dò vị bác sĩ rất kĩ là sau khi chàng mất được 2 tuần thì hãy chuyển nó đến tay nàng. Và rồi chàng đã rời xa nàng mãi mãi. Đúng như lời hứa 2 tuần sau, bức thư và cuốn tác phẩm được chuyển đến tay nàng, nàng đọc bức thư mà nước mắt tuôn ra như suối, tim nàng đau nhói, trong cuốn sách được coi là tác phẩm của chàng, chẳng có gì ngoài câu: “ anh nhớ em nhiều, anh yêu em nhiều”. Cứ thế được viết hết cuốn sách, và trang cuối cùng có dòng chữ: Tình yêu cần sự mạng dạn, chứ không phải sự nhút nhát, sợ sệt vì điều đó anh đã không nói cho em biết tình yêu của anh, em biết không nếu được quay lại lần gặp mặt đó, anh sẽ đến và nói với em rằng anh yêu em, dù em không chấp nhận anh thì anh cũng chẳng còn gì để hối hận, vì cuối cùng anh cũng đã nói lên tình cảm của mình, hãy sống tốt em nhé! Anh đang chờ em trên thiên đường,anh sẽ chờ em, để được nắm tay em đi dạo phố, đi chơi 1 lần nữa, và lần này chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa em nhé!.
Posted on Sat, 16 Apr 2011 14:23:23 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/62856-nang-ca-si-va-chang-nha-van-ngheo/