<div class='bbc_left'>Vào một ngày trời thu,khi những đám mây hờ hững trôi qua đại dương mênh mông và bay qua những mảnh đất dưới chân..Nana chợt nhận ra mình chẳng còn là gì..chẳng còn gì cả ngoài sự cô đơn đang đến..bủa vây ..bóp nghẹt nhịp đập trái tim..đau nhói....Khi tình yêu đến với cô, cô đã thay đổi khá nhiều<br />
- <br />
* Lần đầu tiên cô có đưa ra dấu hỏi......hỏi cho một sự nghi ngờ về những thứ sắp đến bởi nụ cười ấy quá thiết tha và nụ cười ấy đang trở nên thân quen đến nỗi từng xúc cảm trong con tim nâng đỡ đôi cánh bay bổng nên trên mọi nỗi thống khổ cô đã từng trải và sắp trải qua.......?????Cuộc đời cô không còn là màu trắng tẻ nhạt nưa...giờ đây là thứ cảm xúc đầy màu sắc với những âm thanh hỗn tạp...DẤu hỏi cho tương lai...rất to....trên khuôn mặt không thấy ánh sáng của đôi mắt.<br />
*Lần đầu tiên cô đưa ra dấu chấm than.....chấm than cho những xúc cảm cô bộc lộ qua nụ cười trên khuôn mặt khắc sâu sự bất hạnh và đau khổ...trên khuôn mặt đó ông hoàng hạnh phúc đã quất tiếng roi đau khổ xuống.....ngám ngẩm và khổ đau..Cô biết rằng thứ khiến trái tim cô rung động là thứ tình cảm cô từng cho là chưa từng tồn tại..ít nhất là nơi cô..Anh từng hỏi cô có yêu anh nhiều không vì khuôn mặt cô dường như được tạo thành bởi nét vẽ của giá băng và vô xúc cảm...Cô không thể trả lời anh...Cô vẽ một dấu chấm than thật nhẹ nhàng trên khoảng không trước mặt..Dấu chấm than cho khởi đầu của con thuyền xúc cảm đang trôi dạt đâu đó tìm được mái chèo về chốn xa..đậu lại nơi anh.<br />
* Lần đầu tiên cô nghĩ về dấu phẩy..dấu phẩy ngăn cách những quãng đời cỏ dại của cô với chốn cũ..mỗ côi và cô độc...Anh dùng tình thương che cho cô khỏi mưa ướt của nơi hồng trần..bởi nỗi buồn đang trực bám lấy cô...Dấu phẩy cho cô những ngã rẽ mới cho cô hy vọng để tìm lại những thứ mình chưa bao giờ có...Có dại nhưng là cỏ dại vững vàng và tự tin...dấu phẩy cho cô biết ánh sáng đang tuôn theo quy luật truyền thẳng chiếu vào trái tim đang rỉ vào từng gioịt máu của cô..Anh là cầu vồng sau cơn mưa...cô là một màu trong trái tim anh..<br />
- *Và rồi kết thúc chuỗi nắng ấm áp nhưng mỏng manh..cô tự đánh dấu chấm hết cho cuộc đời mình....Anh hỏi cô có muốn làm người thân yêu của anh không cô không nói....im lặng là khởi đầu chấm dứt tất cả....cô không thể cất tiếng để níu giữ anh.......Tim như ngừng đập...từng mạch máu đóng băng lại giống tựa mặt hồ bỗng nổi sóng và gió....Anh ra đi...sau lưng anh là em_là Nana đau khổ kìm nén những giọt nước mắt khổ đau..khóc nức nở...<br />
.............................Cô không thể nói yêu anh_vì cô là cô gái câm..Chúa không cho cô nói_Cô xin dùng dấu !<br />
...................Cô không thể níu kéo anh_vì cô sinh ra là để làm bạn với yếu đuối và chịu đựng_cô xin dùng dấu;<br />
...........Cô không thể yêu anh_vì cô sắp ra đi_cô xin dùng dấu ....viết cho anh một cuộc đời mới<br />
....Cô không khóc vì hạnh phúc đã khiến cô khóc quá nhiều khi bên anh...Liệu có dấu gì chưa từng có trên cuộc đời này khiến cô có thể viết lại cuộc đời mình....<br />
<br />
Xin hẹn kiếp sau......</div>
Posted on Sun, 27 Mar 2011 14:51:18 +0000 at http://forum.petalia.org/index.php?/topic/62206-d%e1%ba%a5u-cau-trong-cu%e1%bb%99c-d%e1%bb%9di/