CÀPHÊ UỶ MỴ <br />
<br />
<br />
May<br />
Thường thì vào cuối tháng tôi hay cho phép mình sống hơi bất thường chút đỉnh sau những ngày miệt mài đóng khuôn bản thân vào nề nếp công việc và các quy tắc. Tôi cần buông thả để thư giãn như là sẽ bắt đầu bằng cái ườn mình lười nhác.<br />
<br />
Phòng óc mở toang với sách vở ngổn ngang đầy khắp, nằm vất vưởng giữa sàn là những mẫu giấy chi chít các con chữ viết tay ngoằng nghèo, quần áo chất đống, nghe radio rè rè nhiễu sóng hay vặn hết cỡ thứ âm thanh náo loạn ồn ã. Một cảm giác thật tuyệt nếu ngồi bật dậy giữa trưa mà thấy nắng ngoài kia đang soi rọi quanh phòng, gắt gỏng chói lòa. Tôi thích được chìm ngập trong thứ không gian vô trật tự. Việc lái xe một cách vô thức trên đường giúp tôi ngẫu nhiên bắt gặp được nhiều góc hay ho, những khoảng khắc lạ lẫm… <br />
Niềm vui tôi tìm thấy nằm chéo góc ngay khúc quanh ở một ngã ba đường. Một quán nước nhỏ có gỗ và nhiều hoa. Ván gỗ màu gi sẫm, cửa sổ thưa, chùm đèn màu nhạt, hoa được bài trí khắp nơi, ngẫu hứng và đẹp mắt. Soony được tôi khám phá trong một lần lang thang. Tôi thường lui tới đây vào giờ nghỉ trưa hoặc vào các tối ngày chẵn trong tuần, đôi khi vào cả những ngày lẻ. Nhưng chưa bao giờ là Chủ nhật. Quán chỉ xếp bàn đôi, và hầu như phần lớn đều gần cửa sổ. <br />
Tôi quen mặt ở góc bàn đặt cạnh cửa sổ phía cuối quán, ô cửa nhỏ vưà vặn cho những đốm nắng nghiêng, rèm cửa màu gi làm nắng dịu dàng mỗi lần đi len qua bàn tay tôi. Ô cửa gần tôi được điểm xuyến nhiều hoa thạch thảo tím. Một cuộc sống ngày ngày bình lặng, đằm thắm so với ngoài ngõ kia. <br />
Cô phục vụ đeo cặp kính dày, luôn quấn tạp dề màu vàng thường rất chú ý đến tôi. Cô hay hỏi han khi tôi bước vào, câu hay nói nhất vẫn là “một ly cà phê soony đúng không chị?”, và không cần đợi nhìn thấy tôi gật đầu đồng ý đã nhanh nhảu quay đi chuẩn bị. Càphê kèm một ít sữa, phủ bông kem và mứt dâu tây, một loại thức uống uỷ mị! Đó là cách cô phục vụ quấn tạp dề màu vàng gọi thức uống đặc biệt ấy ở đây. <br />
_Tôi không thích sự uỷ mị. <br />
_Phần lớn mọi người đều giống vậy. <br />
_Ở đây không phục vụ số đông sao ? <br />
_Chúng tôi không săn đón khách theo một tiêu chí cứng nhắc, chúng tôi muốn chờ đón những người bạn thật sự. <br />
_Thế làm sao để nối kết được những góc riêng tư ở đây. <br />
_Mọi người thường thấy nhau từ những giai điệu… <br />
Và cứ thế, những ngày trốn nắng tôi vào đây và được nghe Tracy thầm thì khe khẽ. Cô quấn tạp dề màu vàng và tôi cùng thích Tracy nên cuộc trò chuyện ngày mỗi dài hơi. Giống như cô nói, tôi đến đây và có bạn. <br />
<br />
Tôi hẹn gặp anh ở một ngõ đông đúc, thả quanh qua nhiều con đường, lưng áo thấm mồ hôi nóng ran mà vẫn không mệt. Tôi vui cười trong câu chuyện phiếm vừa hóm hỉnh vừa vô duyên mà anh kể. Chúng tôi yêu nhau rụt rè và vụng dại, e ấp với cái nhìn của người xung quanh. Tôi hay cười cợt vì sự âu sầu vô cớ của mình, có khi là không hiểu khoảng trống im lặng giữa chúng tôi. Hờn dỗi tạo ra những ngày dài không gặp nhau, mỗi lần như thế tôi lại bị cắm sâu trong nỗi nhớ về bàn tay nóng ấm, nụ hôn nồng vội…mọi thứ siết nghẹt tim. <br />
*** <br />
<br />
Trời bất chợt mưa phùn, tôi ùa vào Soony nghe Babyface và gọi trà chanh có đá. <br />
_Chị không dùng càphê ? <br />
_Tôi không thích uống càphê. <br />
_Mọi hôm đều thấy chị dùng Soony, nên em cứ ngỡ… <br />
_Đã đến lúc không nên tự quá ép mình với những điều thực sự không hợp với mình nữa. Nhưng tôi không hề phủ nhận nét quyến rũ của tách càphê soony, nó thực sự đặc biệt. <br />
_Lẽ ra ngay từ đầu chị nên cho em biết, rất đáng tiếc vì sự không chu đáo này. <br />
_Không, nhờ cô mà tôi cũng có tình cảm với càphê ấy chứ, nhưng tôi yêu trà chanh. Nó là thứ thức uống thuộc về tôi hay tôi thuộc về nó. <br />
_Không đâu. Em hiểu mà, đối với bất cứ thứ gì cũng vậy. Đã gọi là yêu và để biểu hiện thì không có gì là đủ. <br />
_Đến mức ấy cơ à ? <br />
_Nhưng chị biết không, em hơi hụt hẫng và nghĩ rằng tách càphê soony cũng vậy. Để nó ngồi cùng chị bấy lâu vậy mà hoá ra thức uống khác mới là loại chị yêu thích…(gương mặt cô phục vụ lộ rõ vẻ buồn bã đáng yêu). <br />
Mưa phúng phính lách mình rớt qua khe cửa rơi lên những đoá thạch thảo ngây ngất. Càphê soony, càphê uỷ mị, cô phục vụ uỷ mị. Không rõ những điều này được gọi là gì, nhưng cứ hay làm tôi bỗng nhớ… <br />
<br />
Dạo gần đây, với tôi ngày chủ nhật trôi qua thật trống trải. Vài cuốn sách và vài CD nhạc cũng không thể khoả lấp một ngày chủ nhật không có anh. Chúng tôi vẫn thường gặp nhau vào chủ nhật, một tuần dài chỉ chờ đợi đến ngày được hạnh phúc, ngày chủ nhật có nhau. Lẽ đương nhiên một phần thuộc về cuộc sống là mọi thứ đôi khi không thể giống như điều mà chúng ta tự sắp sẵn. Phải khác một chút và hơn một chút, công việc cuốn anh và cuốn mất ngày chủ nhật thường lệ của anh và tôi. Tôi ghét điều đó, nhưng làm sao tôi có thể nói với anh về suy nghĩ này, làm sao tôi có thể mè nheo tiếc rẻ ngày chủ nhật bị phung phí …Tôi bình thường trước mọi vẻ e dè tự bản thân, kiềm lại những vỡ oà nhung nhớ…Và gắng vứt bỏ những nghi hoặc vô nghĩa, bản tính vốn có của cái sự yêu đương. Tôi tin vào hạnh phúc hiện tại đang hiện hữu. <br />
Nhưng sự bất hạnh bao giờ cũng thích ập đến với tốc độ vội vã, nhanh như nhát kiếm vung qua làm đám lá xao xác lã chã rơi, làm những chú chim cạnh đó cuống cuồng ngơ ngác. Nó không để cho chủ thể có thời gian sửa soạn. Vết khứa càng nhẹ nhàng càng âm ỉ đau. Vào một chiều nắng buông vàng, vàng khắp lối có hàng cây. Chúng tôi gặp nhau. Tôi tự vận động bản thân mở lời hẹn trước, bởi không còn muốn tiếp tục cố gắng cho những khoảng cách không tên cứ mỗi ngày dày hơn giữa chúng tôi. Tôi buộc phải phá vỡ bức tường vô hình ấy mặc kệ tương lai điều gì sẽ còn hoặc sẽ không tồn tại. Cô phục vụ không chào tôi từ cửa như mọi khi, đây lần đầu tiên tôi và anh ngồi cùng nhau tại Soony, chúng tôi cùng uống trà chanh. Tôi đã muốn kể với anh về Soony từ rất lâu, nhưng có vẻ hôm nay sự mong muốn này đang đi hoang. Chúng tôi bắt đầu câu chuyện trên tiếng đàn nền nã của Tracy, rất nhẹ nhàng. <br />
_ Sợ là cậu bận, sợ cậu không tìm ra được chỗ hẹn. <br />
_Không, chỉ không quen ngồi càphê vào buổi này. <br />
_Cậu có vẻ không tự nhiên. <br />
_Còn cậu thì đang rất khách sáo. <br />
_Bây giờ thì tớ thích nghe hơn, cậu làm tớ nôn… <br />
_Vậy đưa tay đây, tớ sẽ nắm tay cậu. <br />
_Như vậy thì thật là khó hiểu, cậu đang lạ lùng hơn sự khách sáo của tớ, cậu đang làm tớ không thích <br />
_Tớ chỉ muốn nắm tay cậu, thậm chí là ôm …ôm Em. Anh muốn ôm em. Nhưng Em đúng, Anh khó hiểu và Anh tệ hại chỉ luôn là kẻ làm điều tệ hại. <br />
_Sau một thời gian không gần nhau, cậu gặp tôi và nói mình tệ hại? <br />
_(im lặng…) <br />
_Thế này nhé, tớ muốn cùng cậu đến đây từ lâu. Xem này đây là nơi tớ yêu, cậu chưa bao giờ ở đây cả. Nhưng tớ chưa bao giờ ngồi đây một mình và thôi không nghĩ về cậu, và nghĩ về cậu tớ không thấy mình cô đơn. Bây giờ cậu đã ở đây mọi thứ sẽ càng đáng yêu hơn. Chúng ta sẽ nói về những kế hoạch, những chuyến đi …chợ hoa, đi biển, ôi trời tớ muốn đi biển quá. Chúng ta sẽ cùng đến biển, nha Nin… <br />
_May, tớ đã ở biển tuần trước, tớ đã hạnh phúc May à. Đây là điều tớ muốn nói, cậu sẽ căm ghét nó, căm ghét tớ. Tớ không những tệ hại mà còn nhiều tính từ xấu xa khác nưã. Nhưng nếu tớ không nói thì tớ càng không xứng đáng để sống và để yêu…cô ấy, tớ đã đến biển với… một người con gái khác mà không phải là cậu. Hãy mắng nhiếc tớ, cậu đau khổ thế nào tớ biết, nhưng đừng vì một người con trai quá tầm thường mà …tớ tầm thường trong mắt cậu, May… <br />
_(lặng thinh) <br />
Những bông hoa thạch thảo chúng có màu tím nhạt và buồn, tôi không còn nghe thấy tiếng đàn cuả Tracy nữa, còi xe và con người trên dòng đường vô cảm ngoài kia đang đổ ập vào tôi. Hoa cỏ, âm thanh, đám đông tung toé theo những mảnh vỡ trong tôi tứ phiá. Anh nhìn tôi xa lắm. <br />
_Cậu không cần phải cố chân thật và quá rành mạch thế (tôi gồng mình một cách lạnh lùng nói như không kịp để hơi thở thoát ra) <br />
… Cậu có thể đơn giản kết thúc bằng câu không hợp như thường lệ. Để tôi có nhiều lí do hận cậu hơn. Nói với tôi cậu là kẻ xấu thì tôi sẽ vội vã phũ sạch được tình yêu của mình sao? Hay cậu muốn tôi từ nay sẽ luôn tự hào là mình bị bỏ rơi bởi một chàng trai rất thành thật. Dối trá cũng là một nghệ thuật giảm đau đấy (tôi nốc ly nước lọc từ từ đến khi cạn veo). <br />
_ Anh xin lỗi <br />
_Tôi ghét việc phải thốt lên cái suy nghĩ là tôi ghét cậu. <br />
Chúng tôi dùng dằng thêm một lát để xem ai là người nên ngồi lại và ai ra đi. Nếu kết thúc như nguyên mẫu chung thì cô gái sẽ thút thít khóc và vùng chạy, chàng trai phịch người ngồi lại và với vẻ mặt đau khổ không kém. Nhưng anh đã không nỡ đễ tôi ngồi lại một mình, cuối cùng thì anh cũng ra đi trong sự im lặng kéo dài của tôi. Đến khi nơi anh ngồi chỉ còn lại nắng chiều vô cảm và cốc nước chưa vơi, tôi hiểu rắng không còn anh nữa. Tôi ngồi bất động đến chừng có thể, gắng không khóc vì tối nay sẽ có mưa rào rất to…ràn rụa gối, đẫm màu đêm … đó sẽ là những giấc mơ đầm đìa của riêng tôi. <br />
<br />
Phải rất lâu sau, tôi mới trở lại Soony. Tôi không còn thấy cô bé phục vụ quấn tạp dề màu vàng. Cô thu ngân bảo cô bé cũng không phục vụ ở đây từ lâu. <br />
Tôi khuấy đều tách soony, làn nước đậm màu sóng sánh. Lần trở lại này có quá nhiều điểm lưu ý ngạc nhiên. Bắt đầu từ việc cô thu ngân đon đả và không kiệm lời như trước. Trong bóng đèn vàng đổ, anh thả bộ trên phố, gần bên là một cô gái, cô đeo cặp mắt kính dày, cô không quấn tạp dề vàng nữa mà mặc một chiếc váy màu vàng xinh xắn rạng rỡ như nụ cười trên môi cô. Họ đi nép mình vào nhau ngang qua tôi. <br />
“có chút tình thoảng như gió thổi…tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại, ngỡ chỉ là cơn say đoá hoa vàng mỏng manh cuối trời …như một lời chia tay.”<br />
Kết thúc nghĩa là tôi không thể cứ oằn mình trong nỗi đau, tôi cần hồi phục từ đây… “để yêu thêm, yêu cho nồng nàn” vào một ngày mai…
Posted on Fri, 11 Mar 2011 07:05:30 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=12089