<div class='bbc_center'>Lại một trận mưa xối xả. Giữa mùa hè. Nhiều người thích, vì nó là thứ duy nhất có thể làm dịu bớt cái oi bức đặc trưng của Hà Nội. Tôi thì không. Tôi ghét trời mưa. Vì cứ mỗi lần trời mưa, là tôi cảm thấy như ai đang khóc vậy, nhiều và ướt át. Tuy vậy, tôi lại thích cái khoảnh khắc sau cơn mưa. Tươi sáng và dễ chịu vô cùng…</div><br />
<br />
<div class='bbc_center'><img src='http://du-lich.chudu24.com/f/d/090221/sau-con-mua0.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
</div><br />
<br />
<div class='bbc_center'>Năm cuối cấp, ai cũng ra vẻ khẩn trương và vội vã. Bố mẹ, thầy cô, bạn bè. Cuộc đời học sinh thời gian này chắc chỉ có luyện thi và lên cót tinh thần, sao cho đỗ được vào trường đại học mình mong muốn. Mỗi sáng đến lớp, nhìn những khuôn mặt mệt mỏi vì học thi, một con bé đơn giản chẳng thể nghĩ đến điều gì khác.<br />
<br />
Cho đến ngày nó trông thấy Tuấn và tự nhủ : sao có thể không biết người đó suốt ba năm cấp ba ? Nó bắt đầu kiếm cớ để tìm hiểu. Hóa ra Tuấn mới chuyển về trường nó từ cuối học kì hai năm lớp 11. Phần lớn thời gian Tuấn ở sân bóng rổ, nên có một con bé cứ có giờ nghỉ là ra đứng lan can, lúc thì giả vờ cầm theo quyển sách, lúc thì ra buôn chuyện cùng bạn. Nếu ai hỏi nó sao lại để ý Tuấn. Nó sẽ trả lời rằng lúc đó, Tuấn thật là lạ. Vì là người duy nhất có vẻ chẳng quan tâm gì đến kì thi ! <br />
<br />
Bố mẹ ngăn cấm, thầy cô ra sức khuyên răn, nhưng nó vẫn quyết định thi vào mĩ thuật công nghiệp. Học vẽ từ năm cấp hai, nó cũng có chút gì đó gọi là năng khiếu. Thêm vào đó, là ước mơ được trở thành họa sĩ. Không phải con nhà nòi, bố mẹ không muốn nó theo nghề này, chịu khổ mà chẳng có tương lai. Khuyên bảo cũng không xong, nên thành ra cấm nó bén mảng tới lớp vẽ. Con bé nhiều khi mệt mỏi, òa khóc vì bố mẹ chẳng chịu hiểu cho ước mơ của nó. Đến lớp, nó kể lể với cô bạn thân. Rồi lại khóc. Thời gian đấy, cả trường bàn ra tán vào chuyện có một con bé lớp Văn không định thi đại học.</div><br />
<br />
<div class='bbc_center'>*****<br />
</div><br />
<br />
<div class='bbc_center'>Khác hẳn với cô bạn lớp Văn kể trên, có một cô bé lại chẳng gặp khó khăn gì trên con đường chinh phục cánh cổng Đại học. Xinh xắn, thành tích học tập xuất sắc, ba năm liền làm lớp trưởng, Trang chỉ có một ước mơ và mục đích duy nhất : trở thành một nhà ngoại giao. Hàng ngày đến lớp, cô bé chỉ tập trung vào học và hoàn thành tốt việc Đoàn đội, mà không hề biết rằng lớp bên cạnh, có một tên con trai là Tuấn.<br />
<br />
- Bạn có thời gian rảnh không? Đi chơi với mình nhé. <br />
<br />
- Xin lỗi, nhưng tớ không biết bạn. <br />
<br />
- Cứ đi với mình thì biết chứ sao.<br />
<br />
Tuấn kéo Trang theo. Hai đứa chở nhau chạy trên con đường ven hồ mát dịu. Bánh xe học sinh quay tròn. Để lại những tiếng cười rộn rã kéo dài con phố.</div> <br />
<div class='bbc_center'><br />
*****</div><br />
<br />
<div class='bbc_center'>Tuấn đến lớp học thêm Toán theo lời bố mẹ. Gì chứ mấy cái lớp kiểu này là nó ghét nhất. Nhưng mà vẫn phải đi không thì mẹ nó lại phát sốt lên mất. Và ở đó, là lần đầu tiên nó gặp My. Con bé mắt to tròn mà đơn giản vô cùng. Mới gặp có lần đầu mà đã biết hết tên, tuổi, trường học của Tuấn. Kể cũng lạ, nhìn con bé mà Tuấn cứ có cảm giác là đã nhìn thấy ở đâu rồi. Đến cuối buổi, nó mới biết là hai đứa học cùng trường. <br />
Thời gian này, Trang cứ hết giờ học là lại phải tới lớp Ngoại ngữ. Nên khi con bé kia tới làm phiền, Tuấn cũng không từ chối. Hai đứa dần dần kể cho nhau nghe chuyện cuộc đời mình. Và My bất giác nhắc lại giấc mơ trở thành họa sĩ của nó. Tuấn nảy ra một ý tưởng. Ba ngày trong tuần, có hai đứa trẻ chở nhau trên chiếc xe đạp trên con đường thân quen. Nhưng thay vì phải tới lớp Toán, chúng nó rẽ vào khu dành cho những cọ màu và giấy trắng tinh khôi…</div> <br />
<div class='bbc_center'><br />
*****</div><br />
<br />
Thời gian trôi qua. 14.2. Tuấn chờ Trang ở cổng trường với một bó hoa hồng rực rỡ màu sắc, mà quên mất cuộc hẹn với một con bé đơn giản ở quán quen ven đường… Ngày hôm đấy, là một Valentine buồn. <br />
<br />
<div class='bbc_center'>*****</div><br />
<br />
Vài tháng sau, có một cô gái đi du học, để theo đuổi ước mơ của mình bên trời Tây. Trong một quán quen, có một chàng sinh viên đang ngồi đùa nghịch với một cô bé, trông có vẻ như học sinh trường mĩ thuật, với một ống đựng giấy vẽ sau lưng và tay đầy màu sắc. Cùng thời điểm đó, máy bay đã cất cánh được một lúc. Cô gái mở nhẹ quyển từ điển, một cánh hoa hồng ép khô rơi ra cùng cái thiệp nhỏ có dòng chữ: <em class='bbc'>with friendship this rose is sent your way...I love you, my friend!</em><br />
<div class='bbc_right'> <img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/ken.gif' class='bbc_emoticon' alt=':ken:' /> <br />
</div>
Posted on Sun, 06 Mar 2011 16:05:53 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/61544-sau-c%c6%a1n-m%c6%b0a/