<span style='font-family: Georgia'></span>BÁT MÌ<br />
Một cô bé sau khi bị cha mẹ la về việc học hành của cô thì rất tức giận và quyết định bỏ nhà ra đi. Cô bé cứ đi hoài, đi mãi trong khi trong người chỉ còn vài đông bạc lẻ, ngoài ra không có bất cứ hành trang nào khác. Lúc ấy, trong đầu cô chỉ nghĩ rằng cô sẽ đi thật xa, thật xa, để cho ba mẹ biết rằng cô quan trọng với họ như thế nào.<br />
Nhưng rồi trời cũng tối và cô bắt đầu đói. Nhưng chỉ với dăm ba ngàn, cô không thể mua được gì. Cô đi ngang qua một tiệm mì. Tiệm mì ấy rất đông khách. Hương thơm từ tiệm mì, tiếng cười nói rôm rả của mọi người trong tiệm, cô nhìn, vừa thèm, vừa đói và nhớ về những lúc vui vẻ giữa cô và gia đình... Cô đứng đấy... Nhìn... Thèm... Đói...<br />
Trời khuya dần. Khách cũng ra về. Cô bé vẫn đứng đấy. Người chủ tiệm thấy thế liền mời cô vào tiệm và mời cô một tô mì. Trong lúc cô ăn, ông hỏi chuyện với cô, và cô kể tất cả. Ăn xong, cô đứng dậy và nói với người chủ tiệm rằng: <br />
- Hôm nay con rất cám ơn bác đã cho con ăn tô mì này mà không cần trả tiền. Con sẽ không bao giờ quên.<br />
Lúc ấy, ông liền mỉm cười và nói:<br />
- Ta chỉ cho con ăn một tô mì mà con đã cảm ơn ta như thế và hứa sẽ không quên ta. Vậy thì ba mẹ con đã cho con ăn bao nhiêu tô mì rồi?<br />
Cô bé chợt hiểu ra và về với gia đình.
Posted on Fri, 04 Mar 2011 04:17:35 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/61434-bat-mi/