<span style='font-size: 26px;'><span style='font-family: Palatino Linotype'>Sự nghiệp, Gia đình hay Tình yêu?</span></span><br />
<br />
<em class='bbc'>Câu chuyện xoay quanh 3 người bạn đã từng, và sẽ mãi là những khoảng trân trọng trong tim tôi…</em><br />
<strong class='bbc'><br />
<div class='bbc_center'> Gió lạnh</strong><br />
</div><br />
Một ngày mùa đông, sau mấy tiết học mệt nhoài ở giảng đường, sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc. Vì sao ư ? Không giống những sinh viên khác, có thể quay về nhà để nghỉ ngơi hoặc vội vã đến chỗ làm thêm, tôi sẽ dành khoảng thời gian ít ỏi này cho anh. Chúng tôi dường như cố gắng để gần nhau hơn khi anh nói sẽ đi du học vào tháng sau. Kể ra cũng hơi gấp gáp, nhưng do chỗ làm anh quyết định và tiến cử, anh cũng cần chuẩn bị nhanh chóng để kịp sang nhập học thẳng kì 2. <br />
<br />
- <em class='bbc'>Vậy là anh sẽ phải học gộp tất cả trong 1 học kì sao ?</em><br />
<br />
- <em class='bbc'>Ừ</em><br />
<br />
- <em class='bbc'>Anh không sợ sao ? Nếu là em, chắc em chết mất.</em> <br />
Anh cười lớn. <br />
<br />
- <em class='bbc'>Sợ thì làm được gì hả nhóc. </em><br />
<br />
Tôi không biết bạn hiểu câu nói của anh theo ý nào. Nhưng đối với tôi, nó mãi là một câu trả lời bỏ lửng…<br />
<br />
Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình trong ngành xây dựng. Bố và hai anh chị đều theo ngành này. Từ khi còn nhỏ, anh đã nói có đam mê, học vẽ rồi thi vào trường kiến trúc. Anh nói ước mơ của một tên kiến trúc sư là được sống trong căn nhà mà chính tay mình tự thiết kế. Ra trường, anh vào làm cho công ty của bố. Làm không được bao lâu thì anh bỏ, nộp đơn vào công ty khác. Khi tôi gặng hỏi lý do thì anh chỉ đáp :<br />
<br />
- <em class='bbc'>Có lẽ gen nhà anh không hợp làm việc cùng nhau. Anh cả làm việc rồi qua Singapour sinh sống. Chị hai cũng đi du học bên Mĩ lâu rồi, có nói chắc cũng không về nữa. <br />
</em><br />
Đôi mắt anh ánh buồn. Có lẽ tôi hiểu phần nào những điều anh nói. Gia đình tôi và gia đình anh quen nhau đã lâu. Hai ông đằng nội thân nhau từ thời chiến đấu. Ông tôi mất sớm, nên bố tôi được ông anh coi như con cháu trong nhà. Ngày tôi được mẹ dắt sang chào ông, cũng là ngày đầu tiên tôi trông thấy anh. Bọn tôi chơi với nhau từ nhỏ. Anh luôn coi tôi như em gái, đi đâu cũng dắt theo. Nhiều người trông thấy, ai cũng nghĩ rằng nhà anh có tới 4 đứa con lận. Tôi học cùng trường với anh cho đến hết cấp 3. Anh vào Kiến trúc còn tôi không có năng khiếu nên thi vào Tài chính. Lệch lịch học đến đâu tôi cũng cố ngày nào tan học ghé qua nhà để chào hai bác và buôn chuyện với anh. Có một ngày tôi đến sớm thì nghe mẹ anh nói :<br />
<br />
- <em class='bbc'>Con suy nghĩ kĩ chưa ? Ba con suốt ngày chỉ chăm có công việc. Má tuy ở nhà, nhưng khuyên nào ổng có chịu nghe. Con mà ở nhà đỡ đần việc ở công ty thì má cũng đỡ lo.</em><br />
<br />
- <em class='bbc'>Con quyết định rồi mẹ ạ. Đấy là ước mơ của con. Con không thể bỏ lỡ được. Nhưng mẹ đừng lo, con đi sớm rồi về. </em><br />
<br />
Hôm đấy, tôi chỉ nhắn tin cho anh : <em class='bbc'>« Em mệt nên về thẳng nhà luôn. Cho em gửi lời chào hai bác nhé »</em>. Buổi tối, anh gọi điện hỏi thăm. Nói là phải giữ gìn sức khỏe. Tôi nói đùa là mình giảm cân, vì hôm trước anh chê béo lại còn hay rủ anh đi quà vặt. Anh lo lắng nói là đừng có nhịn ăn, đâu có béo, chỉ là anh nói đùa thôi.<br />
…<br />
<br />
Những câu chuyện giữa tôi và anh cứ tiếp diễn như thế, cho đến ngày anh đi. Từ sân bay trở về, lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào gọi là trống trải…<br />
<div class='bbc_center'><br />
<span style='font-size: 17px;'><br />
<strong class='bbc'>Paris</strong></span><br />
</div><br />
- <em class='bbc'>Mày có anh chị em không ?</em><br />
<br />
- <em class='bbc'>Có, một anh và một chị.</em><br />
<br />
- <em class='bbc'>Mày không nhớ gia đình à ?</em><br />
<br />
- <em class='bbc'>Đương nhiên là nhớ, nhưng tao lớn rồi, nên cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện đấy.</em><br />
<br />
- <em class='bbc'>Thế còn ai hay viết lên fb của mày thế ? Bạn gái à <img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/laughing2.gif' class='bbc_emoticon' alt='
' /> </em><br />
<br />
- <em class='bbc'>Không, là em gái tao. Không phải em gái ruột nhưng mà thân với tao còn hơn nhiều anh chị trong gia đình. Mà sao mày hỏi hay vậy ? Chắc hay lên đọc fb của t lắm đúng không lol</em><br />
<br />
Nhắc đến Paris, là nhắc đến ẩm thực, những con phố sáng đèn rực rỡ cùng những cửa hiệu sang trọng. Với tôi, nó còn là một thành phố của kiến trúc hoa lệ và kiêu sa. Bất kì thời gian nào trong ngày, buổi sáng, chiều tà hay khi màn đêm buông xuống, đi dọc các con phố ở Paris cũng đem lại cho tôi một cảm giác đam mê khó tả. Chỉ ngắm nhìn các tòa nhà cổ kính, những viên gạch lát đường thôi cũng gợi cho tôi nhiều cảm hứng. Là người Hà Nội, mặc dù có thời gian theo mẹ về quê ngoại trong Sài gòn nhưng chưa lần nào tôi quên đi cảm giác thân quen của ngôi nhà được xây theo kiến trúc Pháp từ thời cha ông. Tôi vì thế luôn muốn tìm ra một lối kiến trúc mang trong mình bản sắc văn hóa Việt Nam nhưng cũng không kém phần hiện đại. Và cho đến bây giờ thì nó vẫn luôn là một bài toán khó. Ngày nào học xong về đến nhà, tôi cũng lao vào tính toán, kẻ rồi vẽ cái « ước mơ » đó của mình. Đã một thời gian, tôi không liên lạc về gia đình. Mặc dù thành quả đạt được từ việc chăm chỉ là xứng đáng, tôi được thầy cô trong trường chú ý, nhận được nhiều cơ hội hơn để bước tiếp. Tôi gần như quên mất mình là ai… và dường như cuộc sống bên trời Tây quá mệt mỏi đã làm tôi quên mất nhiều điều quý giá.<br />
<br />
Một ngày vào kì nghỉ xuân, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Đầu dây là một giọng nói quen thuộc :<br />
<br />
- <em class='bbc'>Anh ơi, mấy ngày nay không thấy anh trên fb. Em lo quá nên gọi điện. Em không làm phiền anh chứ ?</em><br />
<br />
- <em class='bbc'>Không đâu. Anh cũng dậy rồi. Tuần này được kì nghỉ nên mấy hôm nay anh tính nghỉ ngơi một chút. Nên không có lên fb. Có gì mới không em ?</em><br />
<br />
- <em class='bbc'>May quá. Em lại tưởng anh có chuyện gì. Ở nhà vẫn bình thường anh ạ. Hai bác vẫn khỏe. Em vẫn thế, không có gì mới. Hay anh muốn nghe kể chuyện bạn em. Chúng nó thì nhiều cái mới lắm. Tóc mới này, quần áo mới này, có đứa còn mới được bố mẹ mua xe mới nữa chứ.</em><br />
<br />
- <em class='bbc'>Ừ được đấy. Kể anh nghe chuyện của cái bạn xinh xinh mà lần trước anh thấy trên fb em đó. Tên gì ý nhỉ, Diễm Anh đúng không <img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/laughing2.gif' class='bbc_emoticon' alt='
' /> </em><br />
<br />
- <em class='bbc'>Xí ! Hỏi thăm em gái thì không hỏi được lấy một câu ! Em nói cho anh biết, nó có người yêu rồi, anh đừng mơ tưởng nữa. Thấy ghét ! Con trai đúng là giống nhau !</em><br />
<br />
- <em class='bbc'>Ơ, thế hóa ra ai cũng như anh à <img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/laughing2.gif' class='bbc_emoticon' alt='
' /> </em><br />
<br />
Tôi cười lớn, bật dậy mở cửa sổ. Ánh nắng tràn vào phòng, đẹp lung linh…<br />
<br />
<div class='bbc_center'>* * *</div><br />
<br />
- <em class='bbc'>Hôm nay tao có việc cần về sớm. Phần phác thảo, hôm qua tao thức đêm làm xong rồi. Chúng mày xem có vấn đề gì không thì nói lại cho tao. OK ?</em><br />
<br />
- <em class='bbc'>Ồ. Mày đã làm xong rồi cơ à. Đúng là cái máy làm việc. OK. Chúng tao thì không có vấn đề gì. Nhưng mày đã báo với Laurent chưa ?</em><br />
<br />
- <em class='bbc'>Yên tâm. Tao báo với ổng từ đầu tuần rồi.</em><br />
<br />
- <em class='bbc'>À mà này, tối mai nhóm mình hẹn nhau đi uống. Mày đến chứ ?</em><br />
<br />
- <em class='bbc'>Tao không chắc. Có gì mai báo chúng mày sau nhé. Em gái tao từ Việt Nam sang nên chưa biết có làm gì không.</em><br />
<br />
Ra đến sân bay, tôi cố gắng đi thật nhanh để em không phải chờ lâu. Trong dòng người đông nghẹt ở cái sân bay rộng lớn này, thấp thoáng một bóng dáng quen thuộc. Gọi tên em, bỗng nhiên bóng dáng ấy lao nhanh, ôm chặt lấy tôi. Trong phút chốc, tôi nghĩ mình đã không thở …<br />
<br />
Tay kéo vali, miệng líu lo bao nhiêu là chuyện. Em là tổng hợp của những sững sờ, hồn nhiên, và vô cùng dễ thương. Em ngạc nhiên trước những cái đẹp nhỏ nhặt nhất trong lòng thành phố và cũng vô cùng vô tư khi nói với tôi :<br />
<br />
- <em class='bbc'>Anh ơi, em không phải nói đùa đâu. Nhưng mà sao ở Paris nhiều ph*n chó thế hả anh ? Em nghĩ về đến nhà, khó tránh khỏi việc phải rửa giày lắm. Thật đúng là, đôi giày này em mới mua nữa chứ.</em><br />
<br />
- <em class='bbc'>Thế nếu không thì bây giờ em muốn gì ?</em> Tôi cười.<br />
<br />
- <em class='bbc'>Anh cõng em !</em><br />
<br />
Có em ở bên cạnh, ngày nào đi làm về cũng được ăn uống đầy đủ (mặc dù không được ngon lắm nhưng cũng hơn là nhịn đói). Làm việc xong tôi cũng không đi ngủ ngay mà còn có thời gian buôn chuyện và nghe nhạc cùng em. Cùng nhau lướt fb, đọc tin tức, cãi nhau về những thứ nhỏ nhặt vô cùng. Dù quan điểm khác nhau, nhưng trong khoảng thời gian đó, tôi đã cảm thấy cuộc sống thật dễ chịu và thoải mái…<br />
<br />
- <em class='bbc'>Bố mẹ em vừa gọi điện sang, nói là bố mẹ anh vẫn khỏe. Mẹ anh kêu em đợt hè này kéo anh về Việt Nam đó.</em><br />
<br />
- <em class='bbc'>Anh chưa biết khi nào xong việc, nên sao có thể về được. </em><br />
<br />
- <em class='bbc'>Anh không biết chứ bác nhớ anh lắm. Ngày nào em sang là bác lại hỏi ngay tin tức của anh. Anh cũng không hay gọi điện về nhà. Muốn biết tin tức của anh, em cũng chỉ có thể lên fb để biết thôi.</em><br />
<br />
- <em class='bbc'>Bố mẹ anh còn nhiều việc. Không có thời gian để nhớ anh đâu. Người lớn cả rồi. Anh chị đi bao lâu như thế, cũng có bao giờ thấy bố mẹ anh gọi điện trước đâu.</em><br />
<br />
- <em class='bbc'>Anh chẳng biết gì cả. Bố mẹ thì bao giờ cũng nhớ đến con mình chứ. Ngay từ hôm bác kêu anh suy nghĩ kĩ việc sang Pháp, ý là cả nhà giờ đi hết, còn mình anh. Nên bác mới muốn anh ở lại.</em><br />
<br />
- <em class='bbc'>Hôm đó em đến nhà anh ? Sao em không nói gì, lại nói mình bị mệt ?</em><br />
<br />
Em sững người. Không nói gì và quay vào phòng. Lần đầu tiên em lảng tránh tôi. <br />
Chúng tôi không ai nói câu gì vào ngày hôm sau. Nhưng vì thời gian em ở lại còn ít, tôi chủ động làm hòa, và nói đã xin nghỉ một tuần, nên muốn dẫn em đi xuống miền Nam. Thời gian trôi nhanh hơn tưởng tượng. Thoáng cái là đến ngày tiễn em ra sân bay. Áo phông, váy trắng tinh khôi, trước khi bước đi, em cười nhẹ :<br />
<br />
- <em class='bbc'>Cố gắng làm việc rồi quay về anh nhé. Đừng để hai bác phải đợi lâu.</em><br />
<br />
Tôi chợt nhận ra bố mẹ mình không còn trẻ nữa. Và em, là người duy nhất có thể làm cầu nối cho tôi.<br />
<br />
Từ khi em rời đi, tôi quay lại với guồng quay của những thước kẻ, bút chì, họp hành đến điên đầu và những deadlines. Mỗi tối về đến nhà, tôi không thể quên được cảm giác ấm cúng mà em đã đem lại. Bây giờ tôi biết rõ mình thèm gì trong cuộc sống. Vẫn lao đầu vào đống việc nhưng mỗi tối tôi không quên nghe chút nhạc và update tin mới của mình lên fb. Vì tôi biết, chắc chắn em sẽ đọc nó.<br />
<br />
<div class='bbc_center'><br />
<span style='font-size: 17px;'><strong class='bbc'>Khoảng trời</strong></span></div><br />
<br />
Tôi thích nhất là khoảnh khắc máy bay cất cánh và hạ cánh. Mặc dù nhiều người ghét vì nó làm đau tai. Không phải do đã quen khi trở thành tiếp viên hàng không, nhưng tôi thực sự thích cái cảm giác được rời đi và đến với một nơi hoàn toàn xa lạ và mới mẻ. Khoảng một năm trở lại đây, tôi lại muốn được làm việc trên một đường bay cố định Paris-Hanoi. Tại sao ư ? Vì tôi có một nhiệm vụ quan trọng : làm người đưa thư. Buồn cười lắm phải không. Không đâu, bạn nghe tôi giải thích đã. Tôi có một thằng bạn quen nhau từ thời cấp ba, nó sang Pháp học về kiến trúc đã lâu. Gia đình có điều kiện, nhà mặt phố, bố làm to, học hành cũng không xếp vào hạng ngu dốt, mặt mũi thôi thì cũng tạm được (làm sao có thể bằng tôi được) nhưng hơi nhạy cảm về vấn đề gia đình và các mối quan hệ xã hội (cụ thể là với các bạn gái). Nó cũng được không ít các em gái theo đuôi nhưng mà em nào nó cũng chỉ cười. Chỉ cười thôi chứ không gì thêm cả ! Cả nhà nó đam mê với cái ngành « gạch ngói » nên nó cũng không là ngoại lệ. Đúng là cả nhà không có ai bình thường, suốt ngày chỉ biết có làm việc mà không biết hưởng thụ cuộc sống. Chỉ có mẹ nó là có vẻ tốt (vì không đi làm) ah còn có cả cô em gái « không phải ruột thịt » nữa chứ ! Đấy, chỉ có hai người đấy là bình thường thôi. Khi tôi đến là còn tiếp chuyện chứ nếu là ông bô hay may mắn mà gặp anh chị nó thì cũng chỉ có nước ngồi tự kỉ chờ nó về. Nhiều lúc cũng gặp khó khăn với mấy em gái cứ nhờ vả đưa cái này cái kia cho nó, mệt chết đi được. Đưa mà làm gì, vừa tốn tiền tốn sức mà có xi nhê được gì đâu. Nên nhiều khi tôi phải đứng ra khuyên bảo các em đừng cố công mà làm gì, nó có người yêu rồi. Có em nghe theo từ bỏ thì may, nhưng cũng có không ít em gan lì, nhất quyết phải gặp bằng được anh ấy hỏi cho ra. Đến nước đấy thì tôi cũng đành phải ra chiêu cuối : các em đừng giận, anh nói thật chứ các em có cưa nó mãi vẫn thế. Nó chỉ hứng thú với men thôi !! Và từ đấy trở đi, hầu như tôi rảnh nợ. <br />
<br />
Thế mà tôi lại chơi được với cái thằng không bình thường đấy những gần chục năm rồi. Và bây giờ, tôi lại phải làm trung gian cho nó một lần nữa. Nhưng lần này, là do tôi tự nguyện. Dù gì nhờ gửi qua người quen cũng rẻ và an toàn hơn khi gửi qua bưu điện mà. Đằng nào mà chẳng phải qua máy bay rồi còn lâu mới tới nơi. Tôi nhận chuyển cho nó. Thư từ, quà cáp, với điều kiện phải cho tôi biết địa chỉ và là ai. <br />
Thằng bạn tôi thay đổi rồi, nó gửi thư thường xuyên hơn về cho gia đình và còn biết gửi cả quà về cho « em gái ». Nó nói với tôi rằng đã biết mình muốn gì trong cuộc sống. Nó vẫn làm việc như cuồng dại nhưng với một mục đích khác : để đến ngày quay về.<br />
<span style='font-size: 17px;'><strong class='bbc'><br />
1 năm sau</strong></span><br />
<br />
Tôi chủ động hẹn em ra quán café quen, thấy run hơn những ngày bình thường. Em đến, nhìn thấy tôi, cái vẫy tay quen thuộc. Em thay đổi chút ít, tóc dài ra, và béo hơn trước, nhưng vô cùng xinh đẹp. Vẫn cốc cappuccino đó, em ngồi trước mặt tôi, líu lo như chim chích nhưng mà sao tôi chẳng nghe thấy gì. Tim đập nhanh.<br />
<br />
- <em class='bbc'>Cappuccino ở đây vẫn ngon nhưng mà em nhớ chocolat viennois uống ở pháp. Ngọt hơn và béo hơn <img src='http://forum.petalia.org/public/style_emoticons/default/biggrin.gif' class='bbc_emoticon' alt='
' /> </em><br />
<br />
- <em class='bbc'>Em có muốn uống không ? Anh biết một chỗ. </em><br />
<br />
Tôi đưa em đi hết bao con đường Hà nội rồi dừng xe đi bộ quanh hồ Gươm. Cô bé ngày nào còn lon ton chạy theo tôi rồi bị ngã, giờ đây đã là một cô gái. Tay vẫn cầm theo cốc cappuccino, đôi mắt cười biết nói, em nhìn tôi rồi hỏi :<br />
<br />
- <em class='bbc'>Sao hôm nay anh im lặng thế? Có chuyện gì à?</em><br />
<br />
- <em class='bbc'>À không. Em học vẫn tốt chứ?</em><br />
<br />
- <em class='bbc'>Vẫn thế anh ạ. Cố gắng thì cũng kết quả vẫn lẹt đẹt. </em><br />
<br />
- <em class='bbc'>Em không cố gắng hay là có chuyện khác để quan tâm rồi?</em> Tôi cười.<br />
<br />
- <em class='bbc'>Em thì có chuyện gì khác để quan tâm chứ. Ngày ngày đi học, rồi đi làm thêm, xong chạy sang nhà anh để nói chuyện với hai bác cũng đã hết ngày rồi. </em><br />
<br />
Lòng tôi như có hàng vạn bông hoa đang nở. Sau đó, chúng tôi rẽ vào một quán ăn. Và tôi đưa em về. Trước khi em vào nhà, tôi lấy ra một gói quà…<br />
<br />
<div class='bbc_center'></div><img src='http://i105.photobucket.com/albums/m215/forgetmenot00/BAT%20DIET/6.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
Cô gái nhân vật chính của chúng ta tối hôm đó chưa ngủ được. Bởi vì trong gói quà đó, có một bức thư. <em class='bbc'>“Không có em, anh chỉ là một kẻ làm việc như điên và mãi mãi không hiểu được những người yêu quý anh. Cám ơn em vì đã cho anh biết được cái gì là quan trọng nhất trong cuộc sống này. Vì vậy mà anh đã chọn cách quay về để được ở gần ba mẹ, và được ở gần em. Anh nghĩ là anh yêu em mất rồi. Em có muốn giúp anh xây dựng một gia đình không?”</em><br />
<br />
Những giọt nắng lung linh luồn qua kẽ cửa sổ, thi nhau tràn vào phòng báo hiệu ngày mới. Chàng trai nhận được một tin nhắn: <em class='bbc'>“Vâng nhưng em muốn có một phòng riêng chỉ để nghe nhạc và lướt fb”</em><br />
<br />
<strong class='bbc'><span style='font-family: Comic Sans MS'>Violetta</span><br />
</strong>
Posted on Fri, 04 Mar 2011 03:50:51 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/61428-s%e1%bb%b1-nghi%e1%bb%87p-gia-dinh-hay-tinh-yeu/