Tác giả: Lynk Lynk<br />
Tên truyện: Yêu em cho đến tận cùng<br />
<br />
<br />
1. Đã lâu lắm rồi Dũng mới nhìn vào đôi mắt sáng ngời ấy. Nó có vẻ ngơ ngác vì lạ lẫm nhưng lại có chút gì mãn nguyện vì hạnh phúc, vui vẻ ngắm nhìn thế giới tươi đẹp xung quanh... Vẫn là đôi mắt của ngày xưa nhưng cũng đã khác đi rồi.<br />
Linh ngồi đối diện Dũng Cô nhìn anh thật kĩ. Đôi mắt nhận thấy quen thuộc nhưng trong sâu thẳm Linh không chắc rằng đây có phải là Dũng mà Linh quen biết hay không...Cô nhìn vào đôi mắt a. Hai đôi mắt như đã biết nahu từ lâu lắm rồi!<br />
Họ ngồi nhìn nhau rất lâu. Lặng im. Họ nhìn nhau như chưa từng được nhìn lâu đến vậy Dù hai đôi mắt đã chạm nhau không biết bao nhiêu lần trong quá khứ...<br />
-Em nghe giọng anh là lạ, không giống như khi nói chuyện lúc trước.<br />
-Có lẽ do nói qua điện thoại đấy!<br />
Chắc là vậy! Công việc của anh dạo này ra sao rồi?<br />
-Ừ, vẫn vậy...<br />
Linh cảm thấy một khoảng cách trong tâm hồn hai người. Dường như Linh chưa bao giờ nói chuyện với con người đang ngồi trước mặt mình vậy. Dũng thật xa lạ, cách biệt, thậm chí có chút gì đó hờ hững. Cái cảm giác ấy sinh ra và lớn lên khi Dũng cứ offline suốt. Hay là sau khi gặp Dũng thất vộng về Linh nên anh không còn muốn nói chuyện với cô nữa? Thế mà cô đã tưởng Dũng khác mọi người.. Hay là anh có lí do nào khác? Linh không hiểu, không giải thích nổi.... Mắt hoa lên, nhức nhối vô cùng...<br />
<br />
<br />
2. Giờ Linh có thể tự làm mọi việc mà không cần ai giúp đỡ. Trước đây Linh luôn muốn điều này. Linh đang tập làm quen với cuộc sống mới, một cuộc sống rất mới. Mọi việc không đơn giản như cô tưởng. Có quá nhiều thứ lạ lẫm và bỡ ngỡ.<br />
19 tuổi. Linh đang ôn thi đại học Y. Khá khó khăn nhưng Linh tin cô có thể vượt qua. Trong đời cô có nhiều thời điểm còn khó khăn hơn thế nhưng cô đều vượt qua thì lần này cũng không ngoại lệ. Môn khó nhằn nhất với Linh là Hóa. Những phương trình phản ứng, những cái tên dài ngoằng rắc rối. Nhưng Linh sẽ lao đầu vào học để thi đỗ và để quên đi cái hẹn của hai năm sau...<br />
<br />
<br />
3. Lúc trước Linh cảm thấy cuộc sống thú vị hơn bây giờ rất nhiều.Tội lỗi nhưng nhiều lúc Linh ước được quay về ngày xưa. Thỉnh thoảng Linh gửi cho Dũng một vài tin nhắn offline và anh cg gửi trả lời cô offline. Những câu hỏi xã giao thông thường.. Có thể nói là hờ hững. Có một điều rất lạ: Linh nghĩ rằng Dũng bây giờ không phải là Dũng mà Linh quen. Nhưng mọi thứ đều chỉ ra rằng Linh sai...<br />
<br />
<br />
4. Năm thứ hai Linh thường vào viện mắt làm những việc lặt vặt để tranh thủ học hỏi. Cũng khá hay và bổ ích. Nhưng anh luôn rất bận rộn và vội vã. Linh cũng thế! Cô có hàng tỉ việc phải làm mà trước đây cô không hề biết tới. Mệt. Nhiều hôm về đến nhà cô lăn ra ngủ luôn. Ngày xưa đã từng ước. Bây giờ cũng ước. Vẫn là Linh nhưng điều ước đã khác...<br />
<br />
<br />
5. Sáng thức dậy Linh thấy là lạ. Có message nhắc nhở. Cuộc hẹn 2 năm. Linh gần như đã quên. Cô nhìn tờ lịch treo tường. Không biết cuộc hẹn có còn giá trị không! Đã quá lâu rồi! Mà cũng chăng biết Dũng còn nhớ không... Có lẽ anh đã quên rồi. Từ hai năm trước... Nhưng kệ. Linh vẫn cứ sign in. Có 20 lá thư. Linh mở ra và đọc ngấu nghiến...<br />
L1. Hôm nay anh khám cho em đấy nhóc ạ! anh nhận ra em ngay nhưng cố tình nói giọng khác để em không nhận ra anh. không biết khi nào em đọc được những dòng này, em sẽ thấy thế nào nhỉ? Sẽ là sẽ giận anh lắm! anh xin lỗi vì đã giấu em nhé! Nhưng chuyện này anh nói thật nhé: em rất xinh!<br />
“Ông bác sĩ già” hôm ấy là Dũng sao? Linh không nhận ra. Linh cứ ngỡ đấy là một bác sĩ già lắm rồi cơ. Ai ngờ “ông ấy” trẻ thế!<br />
Tất cả những lần tái khám của Linh đều dc Dũng ghi lại. anh đã nói về chúng với một tình cảm rất lạ. Đây đúng là Dũng mà Linh quen rồi. Vậy mà bây giờ anh khác xưa quá!Tại anh thất vọng hay là anh đã chán? Những gì trong cuộc gặp hôm ấy và những gì viết ở đây thật trái ngược nhau quá!<br />
<br />
L2. Hôm nay em lại tới khám. Kết quả khá tốt. Lúc anh bảo em đưa tay ra nhưng em cứ ngập ngừng mãi trông em rất đán yêu.Lúc anh cầm tay em bảo là để bắt mạch, tự nhiên em sững lại. Chắc em nghĩ ông bác sĩ quái lạ này học Tây y mà bắt mạch cái gì. Khii đó em đã biết “ông bác sĩ già” là anh chưa nhỉ?<br />
Từng nụ cười, từng cử chỉ của Linh đều được Dũng ghi lại bằng một tình cảm rất lạ. Càng như vậy Linh càng không hiểu tại sao bây giờ anh lại như vậy! Anh đã quên tất cả? Anh đã chán tất cả? Đâu mới là lời giải thích mà Linh muốn biết? Dù là gì thì nó cg khiến Linh đau đớn...<br />
<br />
<br />
L20. Hôm nay là lần cuối cùng anh khám cho em. Nhưng đừng lo. Anh chỉ tạm xa em trong nửa năm thôi. Nửa năm tức là 183 ngày=4392 giờ=263520 phút=15811200 giây. Liệu anh có chịu nổi không nhỉ? Chắc anh sẽ chết mất đấy! Nhưng anh sẽ cố gắng! Lời cuối cùng: Je t'aime... Khi nào gặp anh sẽ trực tiếp nói với em câu đó nhé!<br />
Vậy là Dũng đã quên nên hôm gặp nhau anh có nói gì đâu. Vậy là cuộc sống không hề tươi đẹp như Dũng vẫn nói với cô. Có lẽ cô là người mơ mộng còn cuộc sống thì lại quá thực tế , quá phũ phàng. Có lẽ... Linh phải thay đổi để thích nghi với cuộc sống này...<br />
<br />
<br />
6. Gần 4 năm Linh đã quá quen với việc thức dậy khi cái chuông báo thức tiếng chó sủa réo inh ỏi. Sinh viên năm thứ tư xuất sắc của ĐH Y. Linh đang thực tập tại viện mắt. Dũng cũng đang làm ở đó nhưng 2 người rất ít khi gặp nhau mà có gặp cũng chỉ nói mấy câu xã giao thông thường. Nói thế nào được nhỉ? Linh chưa quên Dũng Thực sự chưa quên. Nhưng hình ảnh của anh thì cô đã cất đi ở một nơi nào đó sâu kín lắm. Cô không muốn lôi ra vì như vậy cg đâu có thay đổi được gì... Linh ngày ngày đi thực tập, mỉm cười với tất cả mọi người dù cho nhiều người chẳng nhìn thấy nụ cười ấy...<br />
-Em chào các chị!<br />
-Linh đến rồi đấy à? Nhận được thiếp cưới chưa em?<br />
-Cưới ai vậy chị?<br />
-Bác sĩ Lê Hoàng Dũng đấy mà! Em chưa được mời à?<br />
-Dạ chưa. Chắc tại chưa gặp nên anh ấy chưa mời đó mà.-Linh cố nở một nụ cười thật tươi nhưng trong lòng cô có gì đó nhói lên, đau lắm...<br />
-Nếu bác sĩ Trí Dũng còn sống thì chắc cũng lấy vợ rồi nhỉ!<br />
-Viện mình còn một bác sĩ Dũng nữa hả chị?<br />
-Ừ! Bác sĩ Trí Dũng và Hoàng Dũng là bạn thân, thân như anh em vậy. Họ cùng học ĐH và cùng về viện mình làm việc. Anh ấy rất giỏi lại đẹp trai, vui tính và tốt bụng nữa. Thế mà lại bạc mệnh... 4 năm trước, trên đường vào miền Trung công tác, xe xủa bác sĩ gặp tai nạn và anh ấy đã qua đời. Bác sĩ Hoàng Dũng phải rất khó khăn mới vượt qua được cú sốc đó...<br />
<br />
<br />
7. Tối Linh ngồi nhà xem phim với con bạn. Một bộ phim của Pháp, thuyết minh tiếng Việt và có phụ đề tiếng Pháp. Và Linh đã nhìn thấy dòng chữ cuối cùng trong bức thư của Dũng: “Je t'aime”...<br />
-Này bà, từ kia là gì thế?-Linh pause bộ phim lại và chỉ tay vào dòng chữ trên màn hình.<br />
-À, là anh yêu em đấy! Tôi mở lên để tôi xem tiếp đi!<br />
Linh lặng người đi. Dũng đã viết những dòng đó. Nhưng giờ anh đã thay đổi. Sao lại như thế chứ? Linh không hiểu. Hay là trước đây anh chỉ thương hại cô thôi? Nhưng sao trong những bức thư anh lại viết như thế?....... Cuộc sống với Linh thật phức tạp quá! Linh ước gì được trở lại ngày xưa...<br />
Bầu trời đêm đầy sao. Lấp lánh. Linh nhắm đôi mắt đã ráo nước lại. Cảm nhận. Có gì đso buồn miên man, tiếc nuối nhưng lại rất yên bình... Có lẽ tình cảm trước đây của Dũng chỉ là sự nhầm lẫn, chỉ là thoáng qua... Cũng gần 4 năm rồi còn gì... Mọi chuyện đều có thể thay đổi mà...<br />
<br />
<br />
8. Sáng nay Linh trực cùng bác sĩ Hoàng. Bác sĩ đang khám cho một bệnh nhân tên Liên và Linh phải đi lấy bệnh án. Tủ hồ sơ bệnh án vần LINH. Trong đso đã từng có bênh án của Linh. Không thể nén lại sự tò mò, Linh mở quyển bệnh án của mình, mắt nhìn trân trân vào những con chữ...<br />
-Bác sĩ điều trị: Trần Trí Dũng<br />
...<br />
-Ngày ghép giác mạc:...<br />
-Người hiến tặng: Trần Trí Dũng Nghề nghiệp: Bác sĩ. Nguyên nhân tử vong: Tai nạn giao thông...<br />
Không! Không! KHông!... Không thể nào... Linh muốn biết sự thật. Nói với Linh là mọi chuyện không phải như Linh đang nghĩ đi... Làm ơn đi! Làm ơn!...<br />
<br />
<br />
9. 14 tuổi một tai nạn đã cướp đi của Linh đôi mắt. 2 năm đầu đối mặt với bóng tối thật khó khăn. Thậm chí Linh đã nghĩ đến cái chết. Thế rồi Linh gặp Dũng Linh đã nghe Dũng nói về cuộc sống, về những hi vọng thấy lại được ánh sáng. Dũng đã truyền cho Linh hi vọng, niềm tin để sống và vượt qua những khó khăn trong đời. Thật trùng hợp Dũng lại là bác sĩ điều trị của Linh tại viện mắt. Dũng đã nhận ra Linh nhưng anh im lặng ở bên cô, chăm sóc cô.<br />
Họ có những cái hẹn cho tương lai. Một cuộc gặp mặt để Linh biết gương mặt của Dũng Một hòm thư điện tử gồm những gì Dũng nghĩ về Linh mà Linh sẽ được biết 2 năm sau khi cô khỏi mắt.<br />
Từ khi quen Dũng cuộc sống của Linh tươi sáng hơn, nhiều hi vọng hơn. Và khi biết Dũng là một bác sĩ cô cũng đã nuôi dưỡng trong mình ước mơ áo blouse trắng. Dũng đã trở thành điều gì đó rất đặc biệt, rất quan trọng trong cuộc đời Linh...<br />
Ba năm sau khi đăng kí ghép giác mác, Linh đã có giác mạc từ một người hiến tặng vô danh... Cô đã có một đôi mắt sáng ngời, lạc quan và đầy nhiệt huyết. Đôi mắt của một bác sĩ...<br />
<br />
<br />
10. Linh nhìn vào trong gương. Cô muốn ngắm nhìn đôi mắt của Dũng Cô thà không có đôi mắt này để anh vẫn còn sống, để chính anh nói lời yêu với cô và nghe cô đáp lại lời yêu ấy... Anh là ai mà có quyền làm như thế? Tại sao đến những giờ phút cuối cùng anh vẫn còn nghĩ đến cô mà anh không cố gắng để trở về bên cô? Linh muốn khóc quá. Nhưng khóc nhiều đôi mắt của người cô yêu sẽ nhòa đi. Vậy thôi cô sẽ cười.<br />
<br />
<br />
11. Ngay cả khi sắp ra đi Dũng vẫn nghĩ đến Linh. Anh đã nhờ người bạn thân sắp xếp để Linh được nhận giác mạc của a. Anh đã nhờ người bạn ấy làm cho Linh đau khổ, căm ghét và quên anh đi. Như vậy cô sẽ khoogn biết gì về cái chết của anh, sẽ không đau khổ!<br />
Nhưng anh đã quên một chi tiết! Hòm thư điện tử gồm những bức thư mà anh viết về Linh. nơi mà anh đã thổ lộ tình yêu với cô bệnh nhân dễ thương. Cả anh và cô bệnh nhân ấy đều không biết rằng từ khi nào họ đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của người kia, rằng họ đã yêu...<br />
<br />
<br />
12. -Đôi mắt này là thứ duy nhất anh tặng lại cho em. Em hãy dùng nó để nhìn cuộc đ[ì tươi đẹp xung quanh nhé! Mỗi ngày hãy soi mình trong gương để anh có thể nhìn thấy nụ cười của em...<br />
-Ngốc ạ! Anh đã để lại cho em đâu chỉ đôi mắt! Còn có tình yêu, sự lạc quan và đam mê nữa... Je t'aime !<br />
end
Posted on Tue, 22 Feb 2011 04:40:44 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=11055