Trong chuyện làm ăn và cả trong tình trường, gã rất thích thú với hai thuật ngữ "đi tắt đón đầu", "tay không bắt giặc". Một chiếc chìa khóa vạn năng, câu thần chú "Vừng ơi mở cửa ra" trong truyện "Alibaba và 40 tên cướp". Dường như gã đã thực hiện sách lược "đi tắt đón đầu", "tay không bắt giặc" từ trước khi hiểu rõ, thấu triệt về nó... <br />
Khi còn lái xe kiêm thư ký cho thủ trưởng giao thông ở tỉnh, gã đã ý thức được, có "đi tắt đón đầu", "tay không bắt giặc" mới là người có tư duy mới. Rồi tới lúc điện thoại di động thịnh hành, gã nhanh chóng xin được một cái, nhanh chóng luyện khả năng nhắn tin và sử dụng triệt để các chức năng của điện thoại di động. Gã học lỏm, học ké, nhờ người này chỉ bảo, nhờ người kia hướng dẫn. Tiếp đến, Internet băng đồng ruộng tràn vô mọi nhà. Gã nhanh chóng làm chủ được máy tính giống như thuần hóa được ngựa xích thố. Không đi tắt đón đầu, không tay không bắt giặc thì là cái gì? Trong thời gian thuần hóa máy vi tính, gã đã lờ mờ nhận ra đây là một công cụ sản xuất siêu hạng, một tài sản khổng lồ, một thứ vũ khí cực kỳ lợi hại. Có nó, giống như Tôn Ngộ Không có cây thiết bảng như ý và phép cân đẩu vân.<br />
Mọi việc làm ăn, mọi thú vui sướng đều nằm ở trong đó. Sau cái màn hình mịn màng phẳng lặng như tấm lưng trần của đàn bà trong độ xuân sắc là tất cả thế giới. Con chuột "Cân đẩu vân" giúp gã đi khắp nơi, gặp gỡ trao đổi với mọi thứ người. Với vốn tiếng Anh dùng để chạy xe taxi, gã không đủ công lực để tiến tới những chân trời mới. Nhưng, với những vùng quê ta hay những nơi "Tây ta lẫn lộn", cái vốn Anh ngữ nói ít hiểu nhiều của gã cũng đủ sức khoan sâu mở rộng.<br />
Gã đổi tên trung tâm dịch vụ Kim Xuân thành Công ty Dịch vụ "Năm châu bốn biển". Tên của biển hiệu tuy có dài nhưng lạ mắt lạ tai. Trên thị trường chăm sóc con người, những tên biển hiệu Toàn cầu, Thế giới, Mỹ Việt, Âu Việt, Á Châu xuất hiện la liệt. Cuộc cạnh tranh hội nhập toàn cầu không có chỗ đứng, lối đi cho kẻ chậm lụt, ù lì. Gã không phải là thứ "bò nhai lại". Gã phải đi tắt đón đầu, tạo cơ hội mới. Tên biển hiệu dài cũng có giá trị riêng. Âm điệu của tên gọi rất trữ tình và gợi cảm. Người ta đã quá quen với cái ngắn, gặp cái dài duyên dáng ắt sẽ dễ nhớ, nhớ lâu. Với lại, khi mở trang web, cái tên "Namchaubonbien" tuy khó đọc nhưng tạo được ấn tượng. <br />
Thế giới này ngày càng vội vàng hấp tấp. Thiên hạ coi tốc độ là trên hết. Thuật ngữ "Thông tin là quyền lực, tốc độ là sức mạnh" đã phổ biến sâu rộng trong thiên hạ. Người ta không có nhiều thời gian để tìm hiểu tất cả. Giống như việc đọc báo, họ chỉ quan tâm chú ý bài viết có cái tít ấn tượng. Thuộc tính tò mò trong đời sống sinh hoạt cũng là một thuộc tính của việc làm ăn. Khi nâng cấp từ Trung tâm lên Công ty, gã đã có ý định mở rộng hoạt động, tìm thị trường và hàng hóa mới. Kinh doanh du học hay xuất khẩu lao động ngày càng khó khăn. Đầu ra, đầu vào gặp rất nhiều vật cản. Thủ tục hành chính mỗi lúc một chặt chẽ hơn. Độ rủi ro cao, chi phí phát sinh tăng lên, kiếm lời từ thị trường này không khác gì "ngậm ngải tìm trầm".<br />
Một ngày nọ, trong lúc sục sạo tìm mối làm ăn, gã gặp một nickname "Góa phụ váy đen" với lời bày tỏ:<br />
"Từ thiên kim tóc dài<br />
Đến góa phụ váy ngắn<br />
Chìa khóa tới thiên đường<br />
Kẹp giữa đen và trắng"<br />
Bỗng nhiên gã nhớ tới cuộc vật lộn dữ dội với một "má mì" da trắng có ria mép, chủ của 8 "đứa con" gái gọi hạng cao cấp chuyên phục vụ cho những đại gia và khách nước ngoài. Ở tuổi 40 bắt đầu "sổ dinh dưỡng", mọi thứ đều căng tràn, mọi thứ đều bốc khói, gã gặp chị ta, thấy ưa. Tiếng nói thách thức cất lên như còi xe cứu hỏa: "Có sức chịu một giờ liên tục sẽ biếu không, thậm chí còn khuyến mãi tiếp. Không chịu nổi, nhả ra "hai chai"!”. Gã chấp nhận. Dâm tính của người đàn bà có ria mép này thuộc loại siêu hạng. Phần dưới bụng của chị ta quả thật là một kiệt tác về cái đẹp của tạo hóa. Một cái đẹp của rừng rậm nhiệt đới trong hoàng hôn. Tao nhã, dữ dội, bí ẩn và hoành tráng. Cái đẹp của một loài sư tử trắng mặt đen. Một cái đẹp không dành cho người yếu tim. Nhớ lại cũng như nhìn đi - Thiên hạ nói vậy. Gã gửi tới "Góa phụ váy đen" đôi lời tán tỉnh kẹo kéo: "Trắng đen là chuyện của trời/ Thiên đường nằm ở nụ cười trắng đen".<br />
Góa phụ váy đen hồi âm ngay tức thì: "Đàn bà là thứ chi chi/ Mặc quần, mặc váy có gì khác nhau?".<br />
Gã đối lại bằng câu văn vần tiếu lâm hiện đại đang thịnh hành ở các quán nhậu: "Đường sạch gì mà buông dài váy/ Giường bẩn gì mà tốc váy lên". Chat lại: "Hi, hi". Sau cuộc chat, gã gặp Góa phụ váy đen. Một người đàn bà dài ngoẵng. Ngực lép, mông nhọn, giống hươu cao cổ nhiều hơn. Sức hấp dẫn của Góa phụ váy đen chủ yếu ở đôi mắt nâu đắm đuối. Ở thời tiền mãn kinh, Góa phụ váy đen thích được vuốt ve mơn trớn. "Chỉ thế thôi! sung sướng cũng có số đo của nó". Góa phụ váy đen học thức uyên thâm không thể lường trước được. <br />
Tinh thông bốn ngoại ngữ Anh, Nga, Trung, Hàn. Sống xê dịch khắp nơi với chiếc laptop. Góa phụ váy đen đầy bí ẩn này là "thần đèn" của gã. Bà ta vạch lối chỉ đường cho gã làm dịch vụ môi giới du lịch, giải trí. Nghề kinh doanh này đúng là thứ "tay không bắt giặc" vốn ít lời nhiều. Kinh tế phát triển, mức sống người dân nâng lên. Giới trung lưu ngày càng tăng. Giới đại gia ngày càng nhiều. Nhu cầu vui chơi giải trí, nhu cầu du lịch trong và ngoài nước luôn song hành với tốc độ tăng trưởng. Người nước ngoài đến nước ta tấp nập. Người nước ta đi nước ngoài cũng nhộn nhịp. Nhu cầu sống rất phong phú đa dạng. Lượng tăng, chất cũng tăng. Lúc bấy giờ những dịch vụ do Nhà nước quản lý về việc này rất ít và làm việc theo kiểu quan liêu, hành chính. Bởi vậy giới kinh doanh tư nhân phải nhảy vào cuộc. Các sản phẩm sống vui, sống khỏe lũ lượt ra đời như nấm mọc sau mưa, như mưa lũ tràn về. <br />
Công ty "Năm châu bốn biển" của gã không trực tiếp làm ra bất kỳ một sản phẩm nào cả. Gã chỉ làm môi giới ăn hoa hồng. Dù thứ hoa hồng này gai nhọn tua tủa, nhưng các công ty, doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước vẫn gắn bó máu thịt, vẫn cầu cạnh, năn nỉ gã tiếp tục hợp tác. <br />
Thật ra, điều hành mọi việc là do Góa phụ váy đen. Người đàn bà này có rất nhiều đối tác làm ăn ở nước ngoài và trong nước. Tuy nhiên, rất rất ít người biết mặt Góa phụ váy đen. Người đàn bà bí ẩn hững hờ nói: "ít người biết mình mới sống vui, sống dai". Điều này xem ra hơi vô lý ở tất cả các ngóc ngách của thị trường. Ai cũng phải công nhận bí quyết đầu tiên cho thành đạt cuộc sống và làm ăn là nhanh chóng để nhiều người biết, càng nhiều càng tốt. Gã hỏi lại: "Tại sao vậy?". Góa phụ váy đen thủng thẳng bâng quơ: "Cây cao sống già cỗi/ Cỏ dại xanh nhởn nhơ". <br />
Nghe câu nói, gã hưng phấn đột ngột. Gã là thứ chuộng của lạ, cứ thấy cái gì lạ là nổi hứng tìm hiểu. Gã đè Góa phụ váy đen, tính tốc váy lột quần lót. Người đàn bà bí ẩn thở dài nói trỏng: "Quá lố rồi, tốp lại!". Tiếng nói vừa dứt, thân xác người đàn bà bí ẩn giống như con trăn tuột ra khỏi vòng tay của gã. Nhanh như chuyển kênh truyền hình, gã sững sờ kinh ngạc. Gã đã gặp rất nhiều đàn bà, đủ loại từ bình dân đến trí thức. Đã được ăn và bị ăn đủ thứ đắng cay chua ngọt của đàn bà. Gặp người này, gã cảm thấy mọi sự hiểu biết về đàn bà của gã đều chỉ là con số không.<br />
Góa phụ váy đen đóng laptop lại, lạnh lùng nói: "Lời khuyên cuối cùng cho anh: Cái gì cũng có giới hạn của nó. Đối tác có giới hạn của đối tác. Làm ăn cũng như đánh cá, chớ có đuổi cùng, tận diệt. Hãy biết dừng lại đúng lúc".<br />
Người đàn bà bí ẩn biến mất cùng với số tiền được chia theo đúng hợp đồng. Cũng chẳng còn Góa phụ váy đen trên mạng nữa. Công việc làm ăn của "Năm châu bốn biển" cũng suy sụp, lụn bại <br />
<br />
<img src="/forum/images/smilies/heart.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="Heart" title="Heart" />
Posted on Tue, 22 Feb 2011 01:22:41 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=11026