<div class='bbc_center'><img src='http://ione.net/files/subject/2011/02/5881/chia-tay.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /></div><br />
<em class='bbc'>- Em đừng như thế nữa, trẻ con vừa thôi!</em><br />
<br />
<em class='bbc'>- Em chẳng sao hết, em chỉ nói những gì mình nghĩ. Anh không chịu nổi nữa thì chia tay đi...</em><br />
<br />
<em class='bbc'>- Là em nói đấy nhé, đừng để mình phải ân hận khi nói mà không suy nghĩ.</em><br />
<br />
<em class='bbc'>- Vâng.</em><br />
<br />
Em cúp máy, em biết đầu dây bên kia điện thoại vẫn văng vẳng tiếng kêu tít tít vọng thành chuỗi âm thanh dài... Em chẳng nghĩ gì cả, em tắt máy, bực mình với những nguyên nhân dở hơi do chính em gây ra.<br />
<br />
Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi một tháng trôi qua. Điện thoại em bặt tiếng âm thanh cài dành riêng cho anh. Em nín lặng chờ đợi anh... làm lành trước. Nhưng lần này, hình như không, vĩnh viễn không thật sao anh?<br />
<br />
Những ngày đầu tiên, em ương ngạnh thách đấu với anh, xem ai "lì" hơn. Em thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, vì em nghĩ, không lâu nữa đâu, anh sẽ chạy đến dỗ dành em ngay ý mà. Nhưng, lần này khác, khác với tất cả những lần trước. Anh không gọi điện, không nhắn tin, cũng chẳng xuất hiện bất ngờ trước mặt em như mọi lần.<br />
<br />
Em biết, đến một lúc nào đó, sức chịu đựng của con người cũng hết, anh cũng vậy, phải không anh. Một con bé hay hờn, giận dỗi vô cớ như em, anh sẽ chẳng chịu đựng được mãi đâu. Em ương bướng, em ích kỷ! Vì tính tự trọng quá cao, em tắt máy, và như thế, mọi chuyện đã hết, một dấu chấm nhẹ nhàng kết thúc tình yêu của hai đứa.<br />
<br />
Anh đã rời xa em thật rồi, anh sẽ rời xa em mãi sao? Vậy là mình đang sống những tháng ngày không anh. Valentine vừa qua, không có anh bên cạnh, em đã ngồi gặm nhấm một nỗi buồn chỉ em biết. <br />
<br />
Cái gì mất đi rồi mới thấy tiếc, thấy quý, đúng vậy anh à. Chia tay rồi, em mới thấy anh quan trọng với em như thế nào. Em muốn được một lần, một lần nữa, được nắm tay người em yêu để bước tiếp chặng đường đã đi của chúng mình, để em có cơ hội được sửa chữa những sai lầm ngốc nghếch. <br />
<br />
Ngày trôi qua dài hơn em tưởng, trái tim đau nhói nhiều hơn em nghĩ, nụ cười đã tắt trên môi lúc nào em cũng không hay... Em không thể sống như thế này thêm nữa. Em biết, mình đã sai khi quá cố chấp và luôn ích kỷ khi chỉ biết nghĩ đến mình. Em sẽ sửa sai, dù có muộn, em chấp nhận...<br />
<br />
... Tin nhắn đến:<br />
<br />
<em class='bbc'>- Anh đang làm gì đấy?</em><br />
<br />
<em class='bbc'>- Anh ở nhà thôi.</em><br />
<br />
<em class='bbc'>- Dạo này anh thế nào?</em><br />
<br />
<em class='bbc'>- Uhm, cảm ơn em. Anh vẫn thế.</em><br />
<br />
<em class='bbc'>- Hờ hững nhỉ, có quà cho anh ở ngoài cửa kìa, ra nhận nhé!</em><br />
<br />
Một phút, hai phút, 5 phút, 10 phút... không thấy anh trả lời, cũng chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Em nép mình ở phía xa và nín thở chờ đợi. Vậy là mọi cố gắng đã tan biến. Trái tim anh đã không còn chỗ cho em nữa thật rồi. Tấm thiệp Valentine đến muộn đính kèm bức thư dài miên man, chứa đựng tất cả những tình cảm của em, một cô bé mới lớn ngốc nghếch dành riêng tặng người yêu của mình.<br />
<br />
Nước mắt em chợt rơi vô tình dù em chẳng hề muốn thế. Em sẽ chạy đến để lấy lại món quà nhỏ bé kia ư? Không, em không đủ can đảm, em phải quay về thôi. Quay về để gặm nhấm nỗi đau do chính mình gây ra, anh ạ! Em sẽ chẳng trách anh điều gì, bởi tất cả đều là lỗi của em cơ mà.<br />
<br />
Phút thứ 11, em toan bước quay đi, thì kìa, cánh cửa bỗng nhiên động đậy, và xuất hiện trước cửa, là anh. Đúng rồi, anh thật mà, khuôn mặt thân thương ấy, đã một tháng rồi em chưa được gặp lại. Anh nhìn trước ngó sau, chẳng thấy ai đâu. Anh che mặt mỉm cười tỏ vẻ rất "gian xảo". Anh tung tăng cầm bức thiệp nhỏ một cách âu yếm nhất, rồi anh lại nhìn xung quanh một lần nữa, anh ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh, anh cười vẻ rất khoái chí, anh bước vào nhà và đóng chặt cửa lại. <br />
<br />
Em vẫn đứng đó, theo dõi tất cả từng cử chỉ của anh, dù là nhỏ nhất. Anh cười, là sao nhỉ? Em lại ngây thêm lần nữa vì khó hiểu. Thẫn thờ một lúc rồi em cũng quay bước về nhà, thấy lòng nhẹ hơn dù chỉ một chút thôi. Dù sao, em thấy mình đã làm đúng.<br />
<br />
Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ, em chuẩn bị mở cửa bước vào nhà thì trời ơi, một vòng tay nặng trịch ôm chầm lấy em từ phía sau, còn đưa tay ra véo mũi em nữa. Nước mắt em tuôn trào như đứa trẻ bị bắt nạt một cách vô cùng oan ức. Em quay người lại ôm chầm lấy lấy người ấy - Là anh, người em yêu!<br />
<br />
Không thể diễn tả hết giây phút ấy, em đã hạnh phúc như thế nào, anh chẳng biết đâu. Vì anh để em phải đau khổ lâu thế cơ mà. Anh có thèm ngó ngàng gì đâu.<br />
<br />
<em class='bbc'>- Em biết được anh làm gì trong thời gian ấy sao, nhóc con của anh? (hehe, chụt!)</em><br />
<br />
PS: Kìa, bên cạnh anh, cả một thùng to ơi là to, toàn bộ là quà Valentine của em sao!!!<br />
<br />
Posted on Sun, 20 Feb 2011 10:10:57 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/61088-anh-khong-ch%e1%bb%8bu-n%e1%bb%95i-thi-chia-tay-di/