Tác giả: onlylove089<br />
(Nhỏ tên Nhi, hắn tên Minh )<br />
<br />
Nhỏ và hắn gặp nhau 1 cách tình cờ trên một trang web lớn dành cho teen. Nhỏ và hắn đều nhí nhố như nhau, rồi một lần sau bao nhiêu tin nhắn trên yahoo, cả 2 hẹn gặp nhau. Thật trùng hợp nhỏ và hắn ở gần nhau, chỉ cách nhau 1 con hẻm, thế là tứ đó, ngày nào hắn cũng chở nhỏ đi học.<br />
………. Nhỏ và hắn rất hợp nhau……….<br />
Hắn vui tính nhưng đôi lúc cũng rất “người lớn”, hắn luôn làm cho nhỏ cười vì những câu chuyện hài hước của hắn. hắn vui vẻ năng động, món thể thao yêu thích của hắn là bóng rổ vì thế hắn rất cao, nhỏ lùn hơn hắn cả một cái đầu!<br />
Còn nhỏ…… biết nói sao nhỉ…nhỏ trẻ con, thích nhất ăn kẹo mút, hắn luôn cười vì cái sở thích trẻ con này của nhỏ, nhỏ mặc kệ, miễn nhỏ thích là được; nhỏ thích xem phim hàn quốc hắn thích kinh dị, nhỏ thích uống trà sữa hắn thích uống cà phê, nhỏ thích mang dép kẹp hắn thích mang bata, nhỏ và hắn là thế, như hai thổi nam châm trái dấu, nhưng trái dấu thì sẽ hút nhau.<br />
Nhỏ và hắn hầu như ngày nào cũng gặp nhau, hắn đèo nhỏ trên chiếc xe đạp martin mà hắn mua sau 3 tháng làm việc ở KFC, nhỏ thích nhất màu xanh trời, do thế hắn mua chiếc xe màu xanh như màu nhỏ thích.<br />
Luôn luôn lúc nào trên tay nhỏ cũng cầm theo cây kẹo mút, có lần vừa đèo nhỏ trên dường hắn vừa hỏi:<br />
_ Này! Sao lúc nào nhỏ cũng ngậm kẹo vậy? Mà chỉ mỗi loại màu xanh trời thế này? <br />
_ Nhỏ thích màu xanh nhất, màu trời nè, màu biển nè….nhỏ thích ngậm kẹo vì nó có màu xanh giống biển, giống trời!^^<br />
Hắn mở to mắt nhìn nhỏ, mém tý là 2 đứa đo đường… hắn lắc đầu cười vì ước mơ quá trẻ con của nhỏ….’ Nhỏ ngốc quá đi’.<br />
Nhỏ ngốc lắm, chẳng biết rằng hắn đã yêu nhỏ tứ lúc nào, hắn yêu tính ngây thơ trẻ con của nhỏ, yêu nụ cười như tia nắng của nhỏ khi hắn tặng cho nhỏ cây kẹo mút màu xanh trời, yêu những ước mơ quá đỗi bình thường của nhỏ… hắn yêu nhỏ thế thôi!<br />
Hắn ngố, nhỏ thì ngốc, nhỏ chẳng biết có yêu hắn không, chỉ biết vui khi hắn chở nhỏ đi chơi,cười thật tươi khi hắn chụp ếch hay uống nhằm 1 loại nước mà hắn ghét và nhỏ cảm thấy bình yên khi ở bên hắn… có lẽ nhỏ cũng yêu hắn thật rồi!<br />
-----------------------------------<br />
…. Nhưng tình cảm tuổi học trò khó thể nào biểu lộ, ngây thơ và rất trong sáng…nhưng cứ im lặng mải thì chẳng thể nào tìm thấy hạnh phúc. Đôi khi cần có những sự tác động mới biết được chúng ta thuộc về nhau<br />
Tình yêu đổi lấy tình yêu<br />
Niềm đau đổi lấy niềm đau<br />
-----------------------------------<br />
_ Nhỏ, đến nhà rồi sao không vào?<br />
_ Ơ…đến rồi ư?<br />
_ Trời… ngốc vậy! Đến rồi…vô đi!<br />
_ Ờ!<br />
_ Ê!<br />
_ Hở?<br />
_ Không chào người ta luôn!><<br />
_ Ờ…chào!<br />
_ Trời… pó chiếu… nhóc về nhe!<br />
Nhưng tâm trí nhỏ đã không còn đặt vào cuộc đối thoại này…<br />
_ Cháu bị mắc bệnh ung thư máu… giờ là thời kỳ cuối rồi!<br />
Như tiếng sét bên tai, má nhỏ loạng choạng đi không vững, bà gục trên lưng ba nhỏ, còn nhỏ, hoàn toàn bàng hoàng trước sự thật<br />
_ Ung thư máu sao? Có cách gì chữa trị không bác sĩ?<br />
_ Nếu là thời kỳ đầu, chúng tôi có thể thay máu cho cô bé, nhưng chỉ kéo dài sự sống chứ không hết hoàn toàn, còn bây giờ đã là thời kỳ cuối, làm thế nào cũng vô phương! Tôi rất tiếc!<br />
……..Ngõ cụt……<br />
_ Vậy bây giờ con bé còn sống dược bao lâu?<br />
_ Khoảng hai tháng!<br />
Lời nói của bác sĩ hôm trước vẫn văng vẳng bên tai nhỏ…<br />
----------------------------------<br />
Một hôm, hắn nổi hứng, rủ nhỏ đi ngắm sao!^^<br />
_ Nhỏ thấy có nhiều sao hem?<br />
_ Nhìu lém! Không biết tất cả là bao nhiu nhỉ?<br />
_ Nhỏ đếm đi!^^<br />
_ Oh`…1..2..3..4..5..!<br />
_ Chaj`… nhìu thế làm sao đếm?<br />
_ Nhìu vẫn đếm được thôi!hihi<br />
_ Không đếm được đâu…nhìu lém!<br />
_ Thật hả?<br />
_ Ukm… nhìu như… tình cảm nhóc dành cho nhỏ vậy á!<br />
_ …<br />
_ Nhỏ à! Mãi ở bên nhóc nhé?<br />
Vừa nói, hắn vừa chìa ra 1 hộp quà… một cây kẹo mút màu xanh trời. Nụ cười của nhỏ hệt như tia nắng chiếu xuyên qua màn đêm lạnh giá.<br />
……Nhỏ vỡ òa trong hạnh phúc……<br />
Hạnh phúc đối với nhỏ thật ấm áp …nhưng nhỏ sẽ được hưởng hảnh phúc này trong bao lâu? Còn hắn, vẫn thế, ngu ngơ vô tư vẫn quan tâm chăm sóc nhỏ…<br />
_ Nhỏ à! Sao dạo này thấy nhỏ xanh xao quá vậy? Hình như ốm hơn thì phải!<br />
_ Đâu có đâu! Nhỏ bình thường mà! Nhóc đừng lo!!!!!^^<br />
Hắn nghe thế thì im nhưng ánh mắt lo lắng vẫn nhìn về phía nhỏ.<br />
-----------------------------------<br />
[ _Chỉ còn sống khoảng hai tháng là cùng!]<br />
Sự thật đã thế, nhỏ phải quyết định thôi….<br />
_ Anh họ! Anh giúp em việc này được không?<br />
_ Em bệnh thế này định làm việc gì vậy?<br />
_ Không sao! Anh giúp em nhe?<br />
……………….<br />
---------------------------------<br />
Mưa như trút nước ngày hôm ấy, thế mà có 1 dáng người cao cao đứng trước nhà của nhỏ…đang đợi nhỏ….<br />
_ Nhỏ ơi! Đang ở đâu vậy? - Hắn thầm hỏi<br />
_ Ox à! Đến nhà bx rồi, thôi ox về đi nha!<br />
_ Thôi ox hok chịu về đâu!<br />
_ Ox ngộ ghê! Không về thì đi đâu?<br />
_ Thôi bx hun ox cái đi rùi ox về! Mưa lạnh lắm á!<br />
Bất giác hắn quay lại … nhìn thấy nhỏ đang hôn người con trai khác…<br />
_ Nhỏ…Nhỏ đang làm gì vậy?<br />
_ Nhóc….sao nhóc ở đây?<br />
_ Ai đây? – Hắn chỉ vào người con trai kia.<br />
_ Ox của nhỏ!<br />
_ Vậy còn nhóc?<br />
_ Nhỏ…hok yêu nhóc!!!<br />
_ Cái gì? Nhỏ…hok yêu nhóc sao? <br />
Nhỏ im lặng … gật đầu…<br />
Hắn cười…rồi cho đôi tay vào túi quần …quay mặt bước đi trong cơn mưa…<br />
Vừa khi bóng dáng hắn khuất sau con hẻm thì nhỏ cũng gục xuống…<br />
_ Nhi….Nhi…!<br />
………..[ Nhóc ơi! Nhỏ xin lỗi]……......<br />
---------------------------------<br />
Những ngày không có hắn, nhỏ vật vờ như con ngốc, tay vẫn cầm cây kẹo mà ngày nào hắn tặng, trong đầu nhỏ vẫn đầy ắp hình bóng của hắn…Những lúc vui….lúc buồn…luôn có hắn bên cạnh sẻ chia. Nhưng con đường mà nhỏ sắp bước, không thể nào có hình bóng của hắn được…Hắn phải sống tốt mà hok có nhỏ……Và từ đây, nhỏ phải tập sống 1 mình thôi…<br />
_ Nhi à! Em lại ra máu kìa…để anh lau cho…<br />
_ Thôi…để em!<br />
_ Em ngốc quá!!!<br />
---------------------------------<br />
Hai tháng sau…nhỏ ra đi… nhỏ ra đi mà không có sự đưa tiễn của hắn. Má nhỏ,ba nhỏ, người thân, bạn bè của nhỏ đều bàng hoàng vì sự ra đi của nhỏ…thế mà vẫn có một người hok biết….<br />
_ A lô! Ai vậy?<br />
_ A lô! Phải Minh không?<br />
_ Phải, tôi đây! Ai vậy?<br />
_ Tôi là anh của Nhi!<br />
_ Thì sao?<br />
_ Nhi…mất rồi!!!<br />
_ Vớ vẩn! Cô ta đang hạnh phúc với ox của cô ấy! Chết sao được mà chết…!!!<br />
_ NÓ CHẾT VÌ BỆNH UNG THƯ MÁU ĐẤY THẰNG NGỐC Ạ!!!!!!!<br />
_ Cái gì? <br />
“ Sao dạo này nhỏ xanh xao quá vậy? Hình như ốm hơn thì phải? ”<br />
Không chần chừ…Hắn lao đến nhà nhỏ…bằng chiếc xe đạp màu xanh trời.<br />
Hắn đến, quá bàng hoàng …hắn không tin… nhỏ đã ra đi..đã rời xa hắn…<br />
_ Chuyện này nó đã giấu cậu, và vụ ox, bx chũng chẳng có thật, nó chỉ muốn cậu vui vẻ, không phỉa buồn vì sự ra đi của nó! À nó gửi cậu mảnh giấy này…!<br />
…………[ Nhóc ơi! Nhỏ xin lỗi! Nhỏ yêu nhóc nhiều lắm!]……………<br />
Nắm chặt mảnh giấy trong tay, hắn gục xuống, nước mắt tràn ra…<br />
_ Nhóc xin lỗi!!<br />
Trên đường về, trới bất chợt đổ mũa, mọi người ai ai cũng tìm chỗ trú, riêng mỗi hắn vẫn để cho những hạt mưa lạnh giá tạt vào mặt…Ngửa mặt lên trời, để cho những hạt mưa hòa cùng nước mắt, để cảm nhận như nhỏ đang lau đi sự cô đơn, lạnh lẽo của hắn, dang tay ra như được ôm nhỏ vào lòng….Ngày nhỏ đi, trời cũng phải rơi lệ….<br />
Có lẽ, trong cuộc đời của hắn sẽ chẳng còn hình bóng của cô gái tay cầm kẹo mút nữa…Hắn sẽ sống cho cả hai…Hắn sẽ sống vì nhỏ….<br />
-------------------------------------<br />
_ Anh ơi! Em …yêu anh!<br />
_ Anh xin lỗi…nhưng…anh có bạn gái rồi em ạ!<br />
_ Bạn gái anh đâu? Từ lúc biết anh đến giờ em chẳng thấy bạn gái anh đâu cả!!<br />
_ Ban gái anh..ở đây này…! – Hắn đặt tay vào tim - Ở trong tim của anh! Cô ấy sống mãi trong tim anh!<br />
Hôm ấy là một ngày đẹp..bầu trời xanh trong vắt, nắng đùa trên những cành cây hệt như nụ cười của nhỏ ngày nào.. <br />
_ Yêu nhỏ …trọn đời!<br />
The end
Posted on Thu, 10 Feb 2011 06:47:40 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=10310