- Tôi xin phép được mượn lời bài hát “Chuyện đóa quỳnh hương” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để bày tỏ nỗi lòng mình, bài hát được lồng trong vở kịch cuối cùng mà tôi với anh xem cùng nhau. Ở đấy, tôi gặp được sự đồng cảm của những trái tim với tình yêu tha thiết.<br />
<br />
“Giọt mưa lặng lẽ trên nụ quỳnh. Quỳnh hương một đóa tỏa hương thầm, vườn đêm xao xuyến”<br />
<br />
Có rất nhiều người cho rằng đó là giai đoạn hoa quỳnh đang hé nở, đang bắt đầu một sự sống mới. Riêng tôi, tôi cảm nhận rằng đó là những giọt nước mắt đang rơi lặng lẽ ngay trên tình yêu dạt dào và mãnh liệt nhất. Tôi yêu anh, yêu từ cái vụng dại ban đầu của thuở học trò, yêu từ những cái nhìn mãnh liệt và yêu từ cử chỉ, suy nghĩ ngây ngô của thời áo trắng.<br />
<br />
Chúng tôi học chung dưới mái trường phổ thông, nơi đã gắn bó biết bao kỷ niệm giận hờn, quan tâm, yêu thương lo lắng cho nhau. Tôi còn nhớ như in cái lần anh tỏ tình và ánh mắt đồng ý đầy bối rối của tôi, lúc ấy không có bất cứ suy nghĩ nào khác trong tôi ngoài cái ý nghĩ “hai đứa bắt đầu thành một cặp rồi”. Tình yêu bắt đầu tỏa những hương thơm ngọt ngào nhưng cũng bắt đầu từ đó những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.<br />
Tình yêu đầu đời thật đẹp, tôi làm sao quên được cái run của đôi bàn tay khi lần đầu tiên nắm lấy tay tôi, chỉ nắm thôi mà cứ sợ người khác nhìn thấy, sợ sệt như cả hai đứa vừa gây ra lỗi lầm không thể tha thứ vậy. Ngày tình yêu năm đó, cuộc sống trong mắt tôi toàn màu hồng, màu hồng cùa nắng sớm mùa xuân, màu hồng của đôi má khi tôi xấu hổ đỏ mặt và đó còn là màu hồng của chiếc kẹp pha lê mà anh đã cất công tìm mua cho tôi. Chiếc kẹp ấy tôi quý còn hơn báu vật, cho đến tận bây giờ tôi đã mấy lần dám dùng đến đâu, vì cứ sợ nó sẽ hỏng, sẽ không còn nguyên vẹn.<br />
<br />
Tình yêu của chúng tôi càng gắn bó hơn khi cả hai bước vào giảng đường đại học. Ở đó chúng tôi lớn lên cùng nhau, cùng trải nghiệm và khám phá quãng đời sinh viên với biết bao nhiêu cung bậc của cuộc sống. Thời gian đó chúng tôi đi đâu, làm gì cũng có nhau, đời sinh viên tiền bạc chẳng nhiều nhưng chúng tôi luôn biết cách mang lại niềm vui và những cảm xúc mới lạ cho nhau. Bấy giờ trong tâm trí tôi luôn tin chắc một điều rằng tôi và anh yêu nhau, cùng nâng niu và dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất.<br />
<br />
Rồi ra trường, chúng tôi vẫn gắn bó dẫu rằng thời gian dành cho nhau không nhiều như trước đây. Nhưng…..<br />
<br />
Bỗng có một ngày tôi chợt nhận ra hình như dạo này anh ít gọi cho tôi, ít quan tâm hay rủ tôi cùng đi dạo, có khi cả tuần chúng tôi chẳng gặp nhau lần nào. Tôi buồn biết mấy và rồi chủ động gặp anh để xem chuyện gì đang xảy ra.<br />
<br />
Anh đã nói rằng từ lâu rồi anh chỉ còn coi tôi như một người bạn, một người bạn thì không cần phải gặp thường xuyên, một người bạn thì tôi không được quyền nhớ anh, không được quyền quan tâm chăm sóc anh hay đòi hỏi bất cứ điều gì ở anh. Trăm nghìn lần tôi không tin điều đó, tôi đau đớn nhất là anh không cho tôi cái quyền nhớ anh - người mà mình yêu thương nhất.<br />
<br />
Tôi đã khóc, đã cầu xin anh nhiều lắm, bây giờ khi nhớ lại tôi không thể nhớ lúc đó mình như thế nào, tôi chỉ nhớ rằng trong đầu tôi lúc đó tìm đủ mọi cách và suy nghĩ làm sao để anh với tôi như ngày xưa.<br />
<br />
Cuối cùng, cái ngày khắc nghiệt nhất đã xảy ra vào đúng dịp tết. Tết năm ấy gia đình tôi hối thúc hai đứa tính chuyện tương lai, mẹ anh cũng khuyên tôi nên cùng anh suy nghĩ về đám cưới vì tôi chẳng còn nhỏ nữa. Tôi mơ được làm vợ anh, làm mẹ những đứa con của anh, tôi ước cuối năm ấy chúng tôi sẽ có mái ấm để tôi và anh thật sự là của nhau. Nhưng anh đã cho tôi đáp án rõ ràng và đầy đủ nhất trong 8 năm chúng tôi yêu nhau “từ đây về sau không bao giờ anh coi tôi hơn một người bạn” và như vậy tôi sẽ phải tự hiểu rằng không bao giờ có đám cưới nào cả.<br />
<br />
Tôi đau, đau đến không khóc được, cho đến tận giờ phút này tôi vẫn đau và không tin anh không hề yêu tôi. Giác quan nhạy cảm của người con gái nói với tôi rằng anh thương tôi, quan tâm đến tôi nhiều mà. Sao lại như thế?<br />
<br />
“Mùa mưa tới, cành hoa trắng ngần, đã ra đời đùa vui phút giây, sau một lần đến bên người, kép lại ngàn năm nhớ ai”<br />
<br />
Chuyện đã như vậy rồi tôi không thể ở bên anh mãi mãi vì tôi biết rằng nếu cứ khăng khăng tìm mọi cách ở bên anh tôi sẽ trở thành đứa ích kỷ thật sự. Tình yêu của tôi bỗng chốc sẽ trở thành một thứ tình cảm dành cho riêng tôi chứ không phải tình yêu tôi dành cho anh. Tôi tự nhủ lòng mình hãy kép lại “nghìn năm nhớ ai”<br />
<br />
“Còn nơi nào biết những chuyện tình. Tựa như chuyện những đoá hoa quỳnh. Một đời thương nhớ. Người đi tìm kiếm giữa mịt mùng. Người đi tìm mãi suốt con đường tấm lòng kia.”<br />
<br />
Vâng, một đời thương nhớ, một đời sẽ mãi đi tìm dẫu biết rằng đó là tiềm kiếm giữa mịt mùng. Tìm kiếm trong vô vọng và lặng lẽ.<br />
<br />
“Một đôi lần đến như người tình. Để cho trời đất báo tinh lành vẫn bình an”<br />
<br />
Tôi thích câu hát này nhất trong bài, dường như đó là kết thúc mở và hé ra ánh sáng cho cuộc sống. Cuối cùng thì dù trải qua bao nhiêu sóng gió, cuộc đời có đổi thay thì trời đất vẫn sẽ báo tin lành “vẫn bình an”. Tâm hồn rồi sẽ phẳng lặng trở lại.<br />
<br />
Có những chuyện suốt cả cuộc đời không bao giờ có thể quên, thời gian chỉ làm cho mọi thứ bình yên hơn mà thôi. Bình yên để cuộc sống sẽ vẫn còn tiếp diễn.<br />
<br />
NT – TP. HCM
Posted on Fri, 11 Feb 2011 02:38:18 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=10368