Anh không thể phụ người đã yêu anh, lo lắng cho anh suốt mấy năm nay. Dường như em cũng hiểu được điều đó nên em đã không giằng xé cõi lòng anh, em chọn cách ra đi nhẹ nhàng không nước mắt.<br />
<br />
Bao ngày qua, anh luôn nặng nề và mệt mỏi vì một câu hỏi cứ xoay quanh tâm trí: “Anh đã sai hay quá hèn nhát?”. Em chọn cách ra đi sau một đêm ngọt ngào bên nhau.<br />
<br />
Em ra đi chỉ một lời chúc anh hạnh phúc và bảo rằng hãy xem chuyện chúng mình như một giấc mơ. Nếu đó là một giấc mơ, anh xin được không bao giờ tỉnh lại, sẽ mãi chìm vào giấc mơ ấy để được mãi bên em. Trước khi gặp em, anh đã trải qua biết bao cuộc tình, anh ý thức được rằng anh không nên đùa giỡn với một cô gái non nớt như em. Riêng em, em đã đổ vỡ trong mối tình đầu và cảm thấy không còn tin vào tình yêu, vào con trai nữa. Ấy vậy mà sao ta chẳng nói chẳng rằng lại cuốn vào nhau như dòng nước lũ, để rồi khi nhận ra đã yêu nhau thì đó lại là khởi đầu của bao ngang trái.<br />
<br />
Thà em cứ trách móc, thà em cứ chửi rủa anh, thà em khóc thật nhiều thì lòng anh có lẽ đã dễ chịu hơn với suy nghĩ mình là một thằng đểu giả. Tại sao em nhẹ nhàng ra đi, tại sao em cố nén nỗi đau vào lòng để mỉm cười hạnh phúc khi ta chia xa? Một lần nữa anh lại làm em đau, sau mối tình đầu kia. Một lần nữa anh lại làm tim mình chết lặng.<br />
<br />
Anh không thể phụ người đã yêu anh, lo lắng cho anh suốt mấy năm nay. Anh không thể làm được điều đó em à. Dường như em cũng hiểu được điều đó nên em đã không giằng xé cõi lòng anh, em chọn cách ra đi nhẹ nhàng không nước mắt.<br />
<br />
Bây giờ đây, khi cuộc sống không có em, anh trở lại với cuộc sống quen thuộc của mình trước kia. Nhưng sao lòng anh trống rỗng, khoảng trống mà em để lại không quá lớn nhưng nó cũng đủ làm anh thơ thẩn bao chiều.<br />
<br />
Chiều nay, vô tình nghe đâu đây vài câu hát khiến lòng anh tan nát, từng câu từng chữ cứ cắt sâu vào lòng anh thành những nỗi đau vô hình mà đau nhói.<br />
<br />
“Vì rằng em đã đến sau<br />
Nên ta chẳng thể có nhau<br />
Một lần gặp gỡ là định mệnh đó<br />
Ôi duyên số đã an bày<br />
Không cho tôi được nói ra<br />
Khi trong lòng tôi có em<br />
Đặt tên chuyện tình của tôi em nhé<br />
Chuyện một người đã đi ngang đời tôi”.<br />
<br />
Chiều nay, một mình quán cũ, không Sài Gòn, không Henniken như bao lần khác, tôi gọi cho mình vài chai Zorok, nhấp nhám từng ngụm mà mặn đắng khóe môi, nghẹn đắng cổ mình. Tôi đây, Zorok đây, còn em...quá xa xôi. Chiếc đồng phục xanh lá cây thân quen của cô gái tiếp thị bia càng làm tôi thấy nhớ em nhiều hơn. Tôi biết rằng cả cuộc đời mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy em trong chiếc đồng phục ấy lần nữa. Cả cuộc đời tôi sẽ chẳng biết tìm em nơi đâu...? Và tim tôi, bao giờ mới thôi nhớ bóng hình em...? - Người đã đi ngang đời tôi.<br />
<br />
Monkey
Posted on Wed, 09 Feb 2011 05:57:05 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=10201