Không biết từ một động lực vô hình nào đó đã thôi thúc nó đặt bút ghi danh tham gia chiến dịch xuân tình nguyện.<br />
<br />
Trước nay nó chỉ biết cặm cụi học hành, rất ít khi tham gia các hoạt động tình nguyện. Thi xong, nó hồ hởi đặt vé xe và vô cùng tự hào vì được về trước lũ bạn cùng phòng. Nó đã rất háo hức mua quà tết cho ba mẹ và đứa em. Nó đã thu dọn hầu như mọi thứ. Nhưng….<br />
<br />
<br />
<br />
Tình cờ, nó gặp một cô bé bán vé số trong một cửa hàng nọ. Cô bé chăm chăm nhìn nó khiến nó rất bối rối.<br />
<br />
<br />
<br />
- Em nhìn gì vậy bé?<br />
<br />
<br />
<br />
- À… không. Em nhìn những xấp bao lì xì. Trước giờ chưa ai lì xì cho em cả.<br />
<br />
<br />
<br />
Nó bán tín bán nghi. Không biết đây có phải là một chiêu lừa hay một nỗi buồn miên man của một bé gái kém may mắn. Nhưng nhìn đôi mắt long lánh ấy, nó biết rằng nó đang đối diện với một mảnh đời kém may mắn hơn nó rất nhiều. Nó loay hoay cho tiền vào bao lì xì. Đắn đo mãi, nó quyết định bỏ vào đó một đồng xu 200.<br />
<br />
<br />
<br />
- Chị lì xì cho em nè. Tuy đồng xu này không chẳng giúp em mua được món hàng gì nhưng chị tin nó sẽ giúp em giữ vững ước mơ của mình. Cố gắng lên em nhé!<br />
<br />
<br />
<br />
Con bé rưng rưng nước mắt. Nó vội quay đi vì biết mình cũng sắp khóc mất rồi. <br />
Nó hồi hộp chờ đợi cho lần đầu tiên làm tình nguyện viên. Suốt đêm trước khi lên đường, nó cứ trằn trọc mãi. Nó cứ sợ không biết mình có làm tốt nhiệm vụ không và nhất là bọn trẻ nơi nhà mở có thân thiện không. Nhưng khi nghĩ đến hình ảnh cô bé mà nó gặp tháng trước, nó thấy vững tin hơn rất nhiều.<br />
<br />
<br />
<br />
Trong chiến dịch này, nó cùng các bạn trong đội phụ trách dẫn các em thiếu nhi chơi trò chơi ở Đầm Sen. Mỗi người sẽ được chọn bởi hai bé và sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt hai bé đó trong suốt buổi đi chơi. Nó hồi hộp chờ đợi xem có bé nào chọn mình không.<br />
<br />
<br />
<br />
Một bé trai chạy đến bên nó, nắm tay nó một cách rất tự nhiên “Chị dẫn em đi chơi”. Nó sung sướng đến phát khóc, bế bổng thằng nhóc trên tay. Một bé gái lớn hơn một chút cũng đến bên “Chị ơi, em muốn chơi tàu lượn kia kìa”. Thế là nó đã có hai người bạn mới.<br />
<br />
<br />
<br />
Suốt buổi hôm đó, thằng nhóc đôi lúc lại khóc ré lên vì không được chơi trò chơi mình mong muốn. Nhưng nó chẳng phiền lòng chút nào. Nó nhớ đến đứa em ở nhà và dỗ dành thằng nhóc như em của mình.<br />
<br />
<br />
<br />
Bé gái kia thì ít nói hơn, nhưng cũng tỏ vẻ quý người chị ngang hông này ra phết. Lúc chia tay, ba chị em rưng rưng nước mắt. Thậm chí thằng nhóc còn khóc ré lên, không chịu buông tay nó ra. Nhìn chiếc xe đưa các em về trở lại nhà mở, mắt nó nhòe đi.<br />
<br />
<br />
<br />
Hôm nay nó về quê. Nhưng hành trang trên vai nó không chỉ là những món quà tết đơn thuần như mọi năm mà còn có một món quà rất vô giá. Nó mở bóp ra, ngắm nhìn tấm hình đã chụp chung với hai đứa trẻ. Nó tự nhủ “Nhất định qua tết, mình sẽ đến nhà mở đó để lì xì cho bọn trẻ”.<br />
<br />
<br />
<br />
Theo Mực Tím
Posted on Wed, 09 Feb 2011 06:49:41 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=10215