Mọi người thường nói, tình đầu đẹp nhưng dễ tan vỡ. Nhưng thật may mắn với tôi, tình yêu đầu không chỉ đẹp mà còn bền chặt hơn bao giờ hết.<br />
<br />
Cứ mỗi khi đông về, lòng em lại xao xuyến như những ngày đầu bên anh - những ngày đông se lạnh nhưng vô cùng ấm áp. Ngày đó, em là một cô bé lớp 11, ngây thơ, trong sáng, lúc nào cũng chỉ thích bim bim. Còn anh, một cậu con trai lớp 12 Lý tinh nghịch, quần áo lúc nào cũng đầy bụi vì chơi đá bóng. Anh đeo một cặp kính tròn xoe, dày cộp, thỉnh thoảng lại ngậm chiếc kẹo mút, em nhìn mà thấy ghét.<br />
<br />
Rồi một ngày, em ở lại lớp cùng tụi bạn để học thêm. Thấy anh đang chơi bóng cùng tụi con gái ở dưới sân, em trông ghét ghét, thế là liền xin vào đá cùng. Vào trận rồi, em được thể, tha hồ khéo áo, xô ngã anh cho bõ ghét. Anh ham chơi quá, làm tuột cả dép, em được thể, ném luôn vào bụi hoa giấy gần đó. Trời đã chạng vạng tối, mọi người phải dừng cuộc chơi để ra về. Lúc đó, anh mới ngơ ngẩn đi tìm dép. Nhìn cái bộ dạng ngẩn ngơ của anh, em không thể nhịn được cười, cứ đứng một góc, cười khúc khích. <br />
Thấy anh loay hoay một lúc lâu mà không tìm được, em đành giả vờ tìm hộ anh. Em nhảy vào bụi hoa giấy tìm nhưng nó đã không cánh mà bay. Em lục tung khắp nơi, gai cào xước tay, chảy máu. Khi bác bảo vệ giục ầm lên thì cũng là lúc em tìm thấy. Anh vui vẻ như bắt được vàng, cảm ơn em rối rít rồi leo lên xe, phóng thẳng về nhà. Em cứ đứng đó cười sặc sụa. Anh đúng là một tên “đại ngốc”!<br />
<br />
Mấy ngày sau là Noel, em đang giấm giúi giấu gói bim bim trong người, chạy thục mạng lên cầu thang thì bất ngờ va phải một “tảng đá”. Em chưa định hình được có vật thể lạ nào từ trên trời rơi xuống thì anh giúi một tấm thiệp nhỏ xinh vào tay em rồi chạy mất tiêu.<br />
<br />
Mắt em chưa bao giờ mở to hơn thế. Em cứ đứng như chưa hề biết cử động. May mà nhỏ bạn ra kéo em vào lớp. Khi mở tấm thiệp ra, em càng bất ngờ hơn. Trong đó chỉ vẻn vẹn dòng chữ “Cuộc sống của em là một vòng luẩn quẩn và anh muốn xen vào cái vòng luẩn quẩn ấy”. Đúng là một giọng đầy thách thức và kiêu ngạo! Tức giận, em “soạn thảo” ngay một bức thư, nói xấu và chê bai anh hết lời. Em nhẹ nhàng kẹp vào quyển giải tích rồi nhờ người gửi cho anh.<br />
<br />
Thế rồi, chẳng biết từ bao giờ, những cánh thư cứ đi qua, đi lại. Chẳng biết từ bao giờ, em cứ hồi hộp ngóng chờ những cánh thư nhỏ xinh, dù trong đó chỉ có những dòng chữ ngắn ngủi hỏi thăm sức khỏe hay những mẩu chuyện cười ngộ nghĩnh, đáng yêu. Thế rồi, chiều nào học xong, anh cũng ở lại dạy em học bài. Sau mỗi giờ học vui vẻ ấy, anh lại thưởng em một gói bim bim và một cây kẹo mút. Chẳng biết từ bao giờ, em lại thích ăn kẹo mút đến thế. Sau mỗi giờ tan học, anh đều đưa em về. Thỉnh thoảng, mình lại đạp xe lòng vòng qua các con phố, ngồi ăn bim bim, kẹo mút hay ăn bánh nóng, nem chua rán bên vỉa hè.<br />
<br />
Những câu chuyện của anh lúc nào cũng khiến em cười khanh khách. Bên anh, em cứ ríu ra ríu rít như một con chim non. Có hôm, trời lạnh, mưa lâm thâm, bàn tay em lạnh buốt và tím ngắt. Anh xoa thật mạnh hai bàn tay vào nhau, thổi một lúc lâu rồi ủ ấm cho đôi bàn tay bé nhỏ của em. Dường như có một dòng điện chạy rần rật qua người em, tim em đập loạn xạ, hai má nóng ran và đỏ ửng. Ngượng ngùng, em đòi ra về. Vậy mà có lần, hai đứa đi bên nhau, anh cứ định nắm tay em nhưng lại không dám, em liền khẽ nắm tay anh. Đôi mắt anh tròn xoe: “Hành động này có ý nghĩa gì vậy?” Em ngượng đỏ mặt, xấu hổ, leo luôn lên xe thằng bạn thân rồi về nhà.<br />
<br />
Ngày hôm sau, mặc cho anh chờ cả buổi chiều dưới cơn mưa mùa đông ướt lạnh, em cũng không thèm để tâm. Nhưng hôm sau đó, khi đến lớp, thấy trong ngăn bàn có bim bim, kẹo mút và lá thư xin lỗi của anh, em lại hết giận luôn. Tưởng rằng, chúng mình sẽ chỉ có những ngày tháng êm đẹp, nhưng không ngờ, thầy cô và bố mẹ phát hiện ra. Anh còn đòi không gặp em trong một thời gian. Còn em thì ngày nào cũng lo lắng khi đến lớp. Lúc nào thầy cô và bố mẹ cũng tạo áp lực và nói rằng tình yêu trẻ con như thế sẽ không đi đến đâu. Thế nhưng, mình vẫn quyết tâm bên nhau.<br />
<br />
Ngày anh đỗ đại học, em vui mừng biết bao. Tuy tay em bị bó bột nhưng vẫn thêu tặng anh chiếc khăn tay có chữ T & H, có những lúc kim đâm vào tay chảy máu nhưng em vẫn không bỏ cuộc. Và thế là anh ra Hà Nội học, một tháng mới về thăm em một lần. Những ngày tháng ấy là những ngày em nhớ thương anh da diết. Em dành hết tiền ăn sáng để mua thẻ điện thoại. Thỉnh thoảng em lại trốn ra post điện thoại để gọi cho anh. Có những khi, chờ anh cả tiếng đồng hồ mà anh không nghe máy, em cứ đứng đó, khóc như mưa. Thế nhưng lần nào về, anh cũng mua cho em nào là bim bim, kẹo mút, nào là chong chóng, bóng bay; có khi anh còn mang theo cả một bó hoa to. Và không khi nào anh quên nhắc nhở em học thật tốt.<br />
<br />
Thế rồi ngày mong đợi ấy đã đến! Em nhận giấy báo vào đại học. Cuộc sống mới không làm em thấy khó khăn vì lúc nào anh cũng ở bên em. Anh đưa em đến trường, làm thủ tục nhập học cho em và chỉ bảo em đủ điều.<br />
<br />
Năm thứ hai, em đi làm gia sư. Anh không yên tâm nên tối nào cũng đưa đi đón về dù trời nóng bức hay những buổi tối mùa đông rét buốt. Mỗi khi em ốm, anh gạt công việc sang một bên để đến thăm và chăm sóc cho em. Đến hè năm thứ ba, em xin đi làm thêm trong một cửa hàng, phải làm qua trưa nhưng hôm nào anh cũng không quên mang cơm cho em. Có hôm, trời đổ mưa ầm ầm, anh vẫn lao vào cửa hàng với hộp cơm nóng hổi, còn bốc hơi nghi ngút. Đôi mắt kính của anh nhòe đi vì nước mưa nhưng vẫn mỉm cười thật hiền với em “ Em ăn đi!”. Em rơi nước mắt, chỉ muốn ôm trầm lấy anh.<br />
<br />
Thời gian trôi nhanh quá! Vậy là mình đã bên nhau gần sáu năm rồi. Sáu năm, vui có, buồn có nhưng bên anh, em luôn thấy ngập tràn hạnh phúc và yêu thương.<br />
<br />
Em luôn mơ, ở phía cuối con đường, có hai cụ già đi bên nhau, cụ ông khẽ nắm lấy đôi tay đã nhăn nheo của cụ bà và mỉm cười thật hiền. Đó là em và anh.<br />
<br />
Nhiều người vẫn thường hỏi sao mình yêu lâu vậy mà vẫn thắm thiết như những ngày đầu, em chỉ mỉm cười “Đơn giản chỉ là yêu”.<br />
<br />
Bim Bim
Posted on Wed, 09 Feb 2011 07:17:56 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=10226