Đã gần chục năm trôi qua, những tưởng kỉ niệm đã bị ghim vào đáy con tim, đã trở thành dĩ vãng nhưng đến hôm nay khi tình cờ gặp lại anh trên con đường thơm mùi hoa sữa ngày nào mình tay trong tay sánh bước, em mới nhận ra rằng những day dứt, khắc khoải vẫn nhức nhối khôn nguôi…<br />
<br />
"Anh đã từng nghĩ tình yêu của chúng mình giản dị mà nồng nàn, sâu lắng tựa loài cỏ may mộc mạc, không hương sắc lộng lẫy nhưng âm thầm, bền bỉ vượt qua mọi thử thách nghiệt ngã để lan toả cái đẹp độc đáo mà ai đã trót nặng lòng đam mê thì khó lòng dứt bỏ. Nhưng hình như với em tình yêu cần nhiều hơn thế!..<br />
<br />
Thật lòng, mũi tên thần ái “hạ gục” anh chính là bởi nước da bánh mật, khuôn mặt, đôi môi chưa một lần trang điểm, móng tay chưa một lần phết nhũ, thậm chí đôi lông mày cũng chưa một lần tỉa tót… của em. Chỉ tiếc rằng niềm tin trong anh đã dần bị mai một. Cố tình níu giữ nhau khi những gợn sóng hụt hẫng, thất vọng ngày càng lớn thì chỉ khiến nhau thêm khổ…”. Lời chia tay nghẹn ngào và ánh mắt như thâu tóm cả hoàng hôn của anh đôi lúc vẫn ám ảnh, ngay cả khi em đang có một gia đình sung túc mà những người xung quanh luôn ngưỡng mộ, khát thèm…<br />
Quen nhau từ buổi chiều mùa hạ, khi anh- chàng sinh viên năm thứ 3 về thăm quê người bạn cùng lớp, còn em đang là cô nữ sinh lớp 12 hồn nhiên, trong sáng. Những bồi hồi, thổn thức, những xốn xang rung động trong em được khơi lên từ giây phút gặp gỡ “định mệnh” ấy. Và rồi tình yêu đẹp như thiên cổ tích giữa chàng hoàng tử và cô bé lọ lem đã đâm chồi nảy lộc. Đáng tiếc là chúng ta chẳng thể đi được tới đích mong đợi như những kết thúc có hậu kia… Tất cả là tại em không đủ tự tin, cứ mù quáng chạy theo sự hào nhoáng phù phiếm bề ngoài rồi đinh ninh đó là cách bồi đắp cho tình yêu mà không ý thức được rằng điều đó càng đẩy anh xa em…<br />
<br />
Em đã tức tối gào lên quy kết anh ích kỉ khi nghe lời góp ý “đừng đua đòi chạy theo mốt nọ mốt kia, hãy cứ là chính em chân phương đến mộc mạc như lần đầu tiên anh gặp mặt”. Đàn ông ai chẳng hãnh diện khi có người yêu xinh đẹp? Và em nghĩ anh cũng không ngoại lệ. Nhất là khi quanh anh luôn có những cô gái thành phố, con nhà giàu chủ động tấn công. Họ đẹp hơn em, sành điệu và quyết liệt hơn em…<br />
<br />
Nỗi mặc cảm, tự ti thôi thúc cô gái 19 tuổi là em phải thay đổi hình dáng bề ngoài, phải chứng minh cho họ thấy em không thua kém. Cứ thế, em vô tình bị cuốn sâu vào cuộc “ganh đua ngầm” lúc nào không hay. Em gồng mình lên che chắn nguồn gốc xuất thân, thường xuyên nói dối bố mẹ xin tiền học thêm để thỏa mãn nhu cầu chưng diện. Em chểnh mảng việc học hành, thờ ơ trước những tiếng thở dài của anh. Em đã quá chủ quan khi lãng quên sức mạnh mê đắm của loài hoa cỏ may dân dã, đã để tim mình xa rời nhịp đập tim anh…<br />
<br />
Còn nhớ ngày yêu nhau, có lần đứng trước biển anh thổ lộ với em rằng anh rất tâm đắc khi tình cờ đọc được thông điệp mà càng ngẫm càng thấy sâu xa, chí lí: “Hạnh phúc mong manh như nắm cát trong tay người. Nắm thật chặt cũng không ngăn được cát trôi qua kẽ tay mà thả ra thì chẳng còn gì hết”. Em không hiểu ẩn ý trong lời anh nói, nên cười hồn nhiên trêu anh là “cụ non” rồi cong môi căn vặn: “Thế đành bất lực, cam chịu, không có cách nào giữ cát lại hay sao?”. Nhìn em bằng ánh mắt nồng nàn yêu thương, anh bảo: “Cát chỉ ở lại trong tay người khi thấm đẫm nước. Tình yêu sẽ luôn ngọt ngào khi có sự vun đắp từ hai phía”…<br />
<br />
Có nhiều thứ sau vấp váp, sai lầm con người vẫn có cơ hội đứng dậy để làm lại, thậm chí còn làm tốt hơn trước. Nhưng trong tình yêu, khi rơi vào khoảng lặng nuối tiếc, ân hận là đồng nghĩa với hạnh phúc đích thực đã vĩnh viễn xa lìa… Sau những trải nghiệm, em thấm thía đến tận cùng gan ruột triết lý sống ấy. Nhưng em và anh đã đi trên hai ngả đường đời riêng biệt dù sự nhạy cảm con gái mách bảo em rằng khi thốt lên lời chia tay anh vẫn còn yêu, rất yêu em.<br />
<br />
Phải rời xa nhau khi lòng còn nhiều vương vấn nhưng em tự an ủi mình rằng cuộc đời vốn dĩ không phải là một dòng sông phẳng lặng mà luôn tiềm ẩn những khúc quanh khó lường. Sự dang dở đôi khi lại làm nên chút thi vị trong tình yêu…<br />
<br />
Chẳng một phép nhiệm màu nào có thể giúp con người quay ngược trở lại quá khứ để được sống, được yêu một cách trọn vẹn, say nồng. Em bây giờ đã cứng cáp hơn, đã ý thức rõ ràng hơn về vẻ đẹp, sự quyến rũ đặc trưng của loài cỏ may quê hương. Vì bất cứ lí do gì em cũng không chấp nhận đánh đổi tổ ấm bình yên mà em đang có trong tầm tay. Kỷ niệm tình đầu dẫu ngọt ngào hay cay đắng cũng là một phần đã từng hiện hữu trong cuộc đời. Và nó sẽ là động lực để con người biết nâng niu, trân trọng hơn những thứ đang hiện hữu bên mình…<br />
<br />
HTO
Posted on Wed, 09 Feb 2011 07:20:53 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=10227