- Em vẫn còn nhớ như in cảm giác khi nghe tin anh có bồ, em tưởng chừng chết đi vì đau khổ. Mọi thứ như sụp đổ tan tành...<br />
Em và anh đã có một tình yêu đẹp và những năm tháng hạnh phúc tuyệt vời. Hai thiên thần nhỏ được thừa hưởng trọn vẹn những gì tốt đẹp nhất từ ba mẹ đã trở thành niềm tự hào, hãnh diện và là niềm vui sống của cả gia đình.<br />
<br />
Trên nền tảng hạnh phúc vững như bàn thạch ấy, em đã luôn tự tin và đinh ninh hạnh phúc sẽ là vĩnh cửu. Vậy mà chỉ một chút lơ là, tượng đài hạnh phúc đã có lúc lung lay.<br />
<br />
Em vẫn còn nhớ như in cảm giác khi nghe tin anh có bồ, em tưởng chừng chết đi vì đau khổ. Mọi thứ như sụp đổ tan tành.<br />
<br />
Sau giây phút bất ngờ vì bị phát hiện, anh đã hối lỗi van xin em tha thứ. Nhưng lòng tự trọng, tính hiếu thắng đã làm em không đủ tỉnh táo để xử lý mọi việc. Em đã phản ứng một cách tiêu cực nhất, hủy hoại bản thân mình, sống trong căm giận và coi anh như một kẻ tội đồ.<br />
<br />
Em phủ nhận, rũ bỏ hết mọi thứ tốt đẹp còn lại. Cuộc sống đối với em cực kỳ căng thẳng và tuyệt vọng. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, nhìn thấy anh đổ gục bên giường, mái tóc đen bỗng có nhiều sợi bạc, anh hốc hác, xác xơ như cây sau bão, em thấy lòng đau nhói.<br />
<br />
Em đã khóc vùi trong thổn thức, tủi hờn. Sau lần ấy, em bắt đầu tĩnh tâm trở lại. Em đã ngồi yên lặng hàng giờ để suy ngẫm những điều đã xảy ra.<br />
<br />
Em tìm hiểu một cách nghiêm túc lý do anh phản bội em, xao lãng cuộc sống gia đình. Em lặng lẽ đến tìm gặp cô gái kia và chợt hiểu vì sao anh sa ngã.<br />
<br />
Anh là một người đàn ông tuyệt vời. Đẹp trai, phong độ, thông minh và cũng rất lãng mạn. Môi trường làm việc của anh phải đi và giao tiếp nhiều. Anh có điều kiện tiếp xúc với nhiều cô gái trẻ đẹp, hiện đại, thông minh và năng động. Cuộc sống luôn đầy rẫy cám dỗ, cạm bẫy vây quanh. Nhất là đối với người đàn ông hào hoa, thành đạt như anh.<br />
<br />
Dù có chuẩn mực, yêu thương vợ con đến đâu, anh cũng là con người chứ không phải sắt đá hay thánh thần. Anh mạnh mẽ, năng động, tỉnh táo trong công việc nhưng cũng có những phút giây yếu lòng, ủy mị, và có những ham muốn tự nhiên như bao người đàn ông khác.<br />
<br />
Nhiều năm qua, lấy lý do bận công việc, gia đình, con cái, có lúc em đã không mấy quan tâm đến anh. Nhìn thấy anh chỉn chu, đàng hoàng, em nghĩ anh có thể tự lo cho mình được mà không biết rằng dù có mạnh mẽ đến đâu, người đàn ông nào cũng thích được vợ chăm chút, quan tâm những điều nho nhỏ.<br />
Về nhà, em chỉ biết nói để người khác nghe mà chưa bao giờ em chịu lắng nghe anh nói. Những bức xúc, căng thẳng trong công việc của anh, em đã không hề hỏi han, chia sẻ. Lâu dần thành quen, chúng ta ít có nhu cầu trò chuyện hàng ngày.<br />
<br />
Thậm chí hai vợ chồng có khi ngủ riêng vì em lúc nào cũng quấn quýt bên con và ngủ luôn ở đó. Cuối cùng điều gì đến đã đến.<br />
<br />
Một người đàn ông tuyệt vời, hào hoa, thành đạt như anh, thiếu gì phụ nữ vây quanh và tự nguyện ở bên. Từ sự cảm thông chia sẻ đến nảy sinh tình cảm yêu thương, chỉ là ranh giới quá mong manh.<br />
<br />
Có lẽ vì đã quá tin anh, hay sống quá vô tâm, em đã không nhận ra sự thay đổi của anh. Em không bao giờ lường trước được tình huống này nên đã phản ứng rất quyết liệt khi biết tin qua một người bạn.<br />
<br />
Em muốn ly hôn ngay lập tức không cần biết có rất nhiều phụ nữ đang chờ đợi em làm điều đó. May mà sau cơn nóng giận, em đã bình tâm nghĩ lại. Điều quan trọng nhất là em vẫn còn yêu anh.<br />
<br />
Không có anh bên cạnh, em cảm thấy mất mát. Một khoảng trống vô bờ. Em đọc trong ánh mắt anh niềm yêu thương, sự hối lỗi và cầu mong sự tha thứ.<br />
<br />
Tình yêu và hạnh phúc vẫn còn trong tầm tay, sao em không níu giữ? Chỉ một phút yếu lòng, anh đã phạm sai lầm. Chỉ cần em buông xuôi, thái độ bất cần là vĩnh viễn em mất anh.<br />
<br />
Thật khó khăn khi phải thú nhận mình là người có lỗi. Em phải lấy lại sự tự tin, quyến rũ và chứng minh tình yêu của em đối với anh.<br />
<br />
Em thật sự thanh thản, nhẹ nhõm khi quyết định tha thứ cho anh và tự thay đổi bản thân mình.<br />
<br />
Cuộc đời thường trải qua nhiều thử thách khó khăn, em đã cùng anh vượt qua “cửa ải mỹ nhân” một cách ngoạn mục. Giờ đây gần 20 năm đã trôi qua, cuộc sống vẫn tràn đầy niềm vui, song hành với nó là cả nỗi buồn và những thử thách khó khăn. Ngẫm lại, đời người mấy ai không phạm sai lầm.<br />
<br />
Hạnh phúc không bao giờ tự nó đến. Mỗi người phải nỗ lực phấn đấu, vun đắp, giữ gìn và khao khát hướng tới mới có được. Đừng bao giờ buông lơi hạnh phúc khi vẫn còn niềm tin, tình yêu và hy vọng.<br />
24H.COM.VN (Theo Hạnh phúc gia đình)
Posted on Thu, 27 Jan 2011 06:00:17 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=9742