Ta cùng với những yêu thương vụng về kia làm tan vỡ trái tim nhau. Nước mắt ta không rơi nhưng trái tim thủy tinh và những yêu thương trong lành nơi ta thì vụn vỡ tan chảy trong mưa. Và mưa đã giấu chúng ta, chúng ta chìm khuất, chỉ còn lại nơi ta là mắt bão...<br />
Đã có bao giờ bạn chạy băng băng trên con đường mưa chưa? Mưa dầm dề, mưa rả rích. Mặc cho cơn mưa gột rửa hết bao nỗi nhớ, bao nỗi buồn, ta vẫn chạy. Ta thích ngắm mưa, thích chạy rong trong mưa, và thích ngân nga bài Only Love: "2 a.m. and the rain is falling, Here we are at the crossroads once again... But only love can say... That's something only love can do ". Khi đó, ta như được về với quá khứ, ngày ta và... yêu nhau...<br />
<br />
<br />
Lại mưa kìa, ta đang hoà vào mưa, trong veo, mát lành. Mưa ôm lấy ta, như bàn tay ta từng ngón đan khẽ vào nhau khi lần đầu tiên ta cùng nhau lang thang trong mưa. Từng giọt mưa trong veo như ánh mắt. Tiếng mưa réo rắt, ta thấy như tiếng cười giòn tan của nhau ở đâu đây rất gần mà rất xa. Ta yêu nhau từ ánh mắt nhìn trong trẻo, từ giọng cười rộn rã đó.<br />
<br />
Rồi cũng từ trong cơn mưa ấy, ta vỡ òa, bật khóc. Ta cùng với những yêu thương vụng về kia làm tan vỡ trái tim nhau. Cơn mưa chiều hôm ấy vỡ oà những thổn thức nơi chúng ta. Nước mắt ta không rơi nhưng trái tim thủy tinh và những yêu thương trong lành nơi ta thì vụn vỡ tan chảy trong mưa – ta biết chứ . Ta muốn , muốn lắm ôm chặt lấy nhau, không để ta rời tay nhau nữa nhưng ta đã không thể làm thế. Và mưa đã giấu chúng ta, chúng ta chìm khuất, chỉ còn lại nơi ta là mắt bão...<br />
<br />
Mùa mưa này nữa là mùa mưa thứ sáu, sao ta vẫn còn chờ đợi. Ta vẫn thường lang thang như thế trong những cơn mưa, tự gặm nhấm những ý nghĩ của riêng mình để cảm nhận cái giá lạnh đến tê người mà thấy tim mình vẫn ấm, để thấy mình đang sống và... sẽ yêu. Rồi ta sẽ được gặp nhau...?<br />
<br />
Mưa từng đợt hối hả luồn vào trong tóc như tiếng thở than của mảnh hồn đã từ lâu dồn đắng. Những cơn mưa của ta ngày trước, ta thường hát, nhắm mắt và cảm nhận: Kiss of the rain rồi ta mơ một ngày nào sẽ đến, anh và ta sẽ lang thang trên những con đường vắng, mưa nhạt nhoà mà trái tim ấm áp, đầy hạnh phúc. Một nỗi nhớ vô hình trong những khúc hát ngọt ngào. Vì ta kiêu hãnh, ta bướng bỉnh, ta không tin tình yêu thật sự đã đến nơi ta và cả anh nữa, nhưng những yêu thương chân thành dịu dàng không hời hợt, ánh mắt nhìn làm ta bối rối và rồi khi lang thang trong mưa cả những khi nghe tiếng mưa đêm ta chợt nhận ra ở đâu đây nỗi nhớ... TA NHỚ ANH!<br />
<br />
Hôm nay mưa, mưa mùa hạ xua tan đi oi ả lại kéo về trong ta những muộn phiền. Ta bước dưới mưa chợt thấy lạnh, thấy trái tim mình tê buốt. Một sự thật rõ ràng, sao ta thấy mơ hồ, không tin tựa như ảo giác. Anh đã thực sự rời xa ta, xa khỏi cơn mưa đầu hạ này. Ta đã chẳng hề níu kéo. Ta đã bước đi lặng lẽ mưa ồn ào rơi xuống, trái tim kiêu hãnh không cho phép nước ta mắt rơi để anh nhìn thấy, bản tính bướng bỉnh cố hữu không cho bước chân ta chậm lại ngóng chờ. Ta bước nhanh hơn, mưa đầy trời sao còn cứ chạm vào mắt ta rồi rơi xuống để vị mưa mằn mặn?<br />
<br />
Ta sẽ không học cách quên dù ta không muốn nhớ!<br />
Quanh ta, chỉ còn tiếng mưa...
Posted on Thu, 20 Jan 2011 13:41:02 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=9462