- Gửi đi một tin nhắn: ”Anh khỏe không? ở ngoài đó có mưa và lạnh không anh?”. Chắc đọc tin nhắn, anh nghĩ đó là sự quan tâm giả dối phải không anh? Đã lâu lắm rồi em không còn chủ động nhắn tin hỏi thăm anh, mà chỉ toàn trả lời tin nhắn của anh, em biết rằng anh cũng sẽ trách em. Nhưng anh ơi xin đừng như thế! Bởi mỗi lần nhìn vào số điện thoại của anh là nước mắt em lại nhạt nhào. Hơn một tháng trôi qua, em đã cố gắng tìm quên anh trong bận rộn của nhịp sống phố thị, để đầu óc quay cuồng, để trái tim em thôi thổn thức. Hôm nay khi thấy lòng mình đã lắng đọng, em nghĩ việc nhắn tin hỏi thăm anh sẽ bình thường, bởi anh muốn chúng ta lại là bạn thân như thuở nào, và rồi không hiểu tại sao nước mắt em dàn dụa trong sự im lặng của anh. Bao yêu thương lại trở về nguyên vẹn trong tâm trí em.<br />
<br />
Người con trai có nụ cười quyến rũ, gương mặt đẹp trai, hiền lành ấy đã làm trái tim của một cô bạn gái xao xuyến ngay từ những năm đầu chung lớp dưới mái trường cấp 2, rồi cấp 3. Cô gái ấy biết mình không xinh xắn nên vẫn giữ cho riêng mình cái rung động đầu đời đó, cô ấy chú tâm vào học hành để mong có ngày đỗ đạt.<br />
<br />
Rời quê hương cả nghìn cây số, cô ấy vào thành phố trọ học, lâu lâu về lại thăm quê nhà, biết được người con trai ấy đang theo đuổi một người bạn, cô ấy vẫn muốn chúc phúc cho họ thành đôi, cô ấy không thuộc về nơi này, nơi cô ấy học xa lắm, những rung động ấy cũng dần dần mất đi mà thay vào đó là một tình bạn tốt đẹp hơn. Khi cô ấy đang học năm thứ hai đại học, người con trai ấy vào thành phố nơi cô ấy học để xin việc làm khi vừa mới tốt nghiệp một trường dạy nghề, cô ấy cũng rất vui vì ít ra có thêm một người bạn nữa để chia sẻ khó khăn chốn thành thị này. Cô ấy giúp bạn mình tìm việc nhưng không đựợc, cuối cùng người bạn ấy tìm một công việc để làm tạm, họ có thời gian gặp gỡ nhau, khi thì tụ tập với nhóm bạn phổ thông, khi lại chạy lòng vòng thành phố, tình bạn càng thân thiết hơn.<br />
<br />
Nhưng rồi một ngày, cô ấy phát hiện nụ cười và ánh mắt ấm áp của người bạn trai ấy dành cho mình, hình ảnh của người bạn trai ấy đã đi vào giấc ngủ của cô, cô ấy bâng khuâng lo lắng, có phải đó chỉ là sự ngộ nhận? và liệu tình bạn bấy lâu nay của họ có vì thế mà mất đi? Có quá nhiều trái ngược để cô ấy nghĩ đến một mối quan hệ khác giữa họ. Cô ấy rất sợ đối diện với người bạn trai ấy, luôn khước từ mọi cuộc hẹn, dường như họ nhận ra sự khác biệt của nhau.<br />
<br />
Rồi bỗng nhiên, người bạn trai ấy lại quyết định rời xa thành phố này về lại quê hương lập nghiệp để lại lời nhắn yêu cô ấy nhiều nhiều lắm, hứa chờ đợi cô ấy nơi quê nhà, và tìm một lối đi chung cho nhau. Nhưng cô ấy hiểu rằng khó có lối đi chung nào cho hai người, họ chỉ có thể là bạn thân của nhau. Rồi bằng mọi cách cô ấy bắt mình phải quên người bạn trai đó, ngày hôm ấy cô ấy đã đi bộ một mình trên đường phố mà không biết mình đang lạc đường.<br />
<br />
Ngày qua ngày hình ảnh của người bạn trai đó cứ hiện rõ trong tâm trí, cô nhận ra rằng tình yêu đó đủ lớn để cô nhận lời yêu và chờ đợi nhau. Tình yêu của họ được nối nhau bằng tin nhắn tràn ngập yêu thương và những cuộc gọi không bao giờ chán. Đó là câu chuyện tình yêu của chúng mình phảp không anh?<br />
<br />
Dù vậy nhưng em rất hạnh phúc, hạnh phúc vì ở xa nhưng hai tâm hồn ấy vẫn đồng điệu, hạnh phúc vì yêu và đựợc yêu. Tết đến, hè về em lại tranh thủ về quê, để đựợc anh chở đi lòng vòng, đựơc tận hưởng những hương vị ngọt ngào của tình yêu. Mỗi lần gặp nhau anh đều nói” Ứơc gì thời gian ngừng lại em nhỉ?”. Tội nghiệp anh, tội nghiệp em, xa cách nhau hoài mà vẫn thương vẫn nhớ.<br />
<br />
Càng gần anh, em càng thấy yêu anh nhiều hơn, vì anh là mẫu người em mong đợi bấy lâu nay, anh chân thành, chu đáo, ở bên anh em cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Chỉ cần nhìn hấy nụ cười anh là bao nhiêu muôn phiền đều tan biến, cũng đã bao người nói với em rằng anh đúng là mẫu người yêu lý tưởng, họ thấy được những quan tâm chia sẻ anh chỉ dành riêng cho em, những buổi tăng ca phải làm tới 12h khuya mới về, anh cũng cố gắng gọi chỉ để nghe giọng nói của em, và ngược lại em cũng chờ đợi anh sau mỗi tối làm thêm về, rồi chúc nhau ngủ ngon.<br />
<br />
Chúng mình cùng hứa với nhau sẽ đi hết cuộc đời này, tình đầu là tình cuối mình trao nhau. Tình yêu cứ thế trôi đi một cách bình yên, nhẹ nhàng.<br />
<br />
Sự nghiệp của anh bất ngờ rẽ theo một hướng khác, anh theo học nghĩa vụ công an, một ngành nghề mà anh nghĩ sẽ cho mình một tương lai tốt đẹp hơn, em cảm thấy buồn và như cách xa anh thêm một tý nữa, nhưng em vẫn luôn ủng hộ và dõi bước theo anh. Em tin vào nghị lực và quyết tâm của anh.<br />
<br />
Và rồi bầu trời cũng không ngăn nổi những cơn mưa bất chợt, những ngày tháng anh đi học, vì nguyên tắc khắt khe trong quân ngũ anh không dùng điện thoại, anh không liên lạc được với em, em đã có những đêm dài đầm đìa trong nước mắt vì nhớ và lo lắng cho anh, nỗi buồn đó cứ dai dẳng theo em vào trong cả những giấc mơ, em luôn ám ảnh rằng anh chẳng còn yêu em nữa, bế tắc vô vọng, em đã gặp và nói chia tay anh, trả lại sợi dây anh tặng em, anh đã kịp chạy theo và níu tay em lại, ngay lúc ấy em cũng nhận ra rằng tất cả là những hờn dỗi trong em, nhìn gương mặt gầy gò hốc hác sau những tháng rèn luyện vất vả, em thấy mình ích kỹ nhỏ nhen, chỉ vì muốn được anh quan tâm, lo lắng như ngày xưa.<br />
<br />
Em gục đầu vào vai anh để biết rằng đôi tay anh vẫn muốn siết chặt em, rồi chúng mình lại hứa yêu nhau, chờ đợi nhau…mãi mãi.. Có ai đó đã nói rằng ”Sự xa xách làm phôi pha tình yêu hời hợt và làm thắm đượm tình yêu nồng nàn, như cơn gió thổi tắt ngọn lửa nhỏ và cháy bùng cháy đống lửa lớn”. Em tin vào ngọn lửa tình yêu đang cháy bỏng trong tim mình mình.<br />
<br />
Sau mấy tháng học tập anh về quê rèn luyện tiếp, em cũng sắp tốt nghiệp, tranh thủ chưa có việc làm, em về quê chơi với anh vài ngày. Trải qua những chuyện như vây, em nghĩ mình sẽ yêu nhau nhiều hơn, quý trọng những giây phút bên nhau, nhưng có gì đó đã thay đổi trong anh, không nồng nhiệt, không sâu sắc như thuở nào, ánh mắt của anh cũng gợn buồn xa xăm, nhưng em luôn nghĩ đó là những khó khăn mà anh và em cần phải vượt qua, em vẫn nguyện chờ đợi anh dù anh đã nói là anh sẽ còn học nhiều lắm.<br />
<br />
Em trở lại thành phố nhận bằng tốt nghiệp và tìm việc làm. Em biết anh rất muốn em về quê xin việc để chúng mình được gần nhau hơn nhưng em không thể, em còn có những đứa em đang học nơi ấy và món nợ ngân hàng mà ba mẹ vay để đóng tiền học phí cho em, chỉ có nơi phố thị ấy mới giúp em trang trải hết. Em vẫn tin tình yêu của mình sẽ thổi bùng lên ngọn lửa lớn để thắp sang hai trái tim về cùng lối nhau. Em sẽ trở về bên anh trong một tương lai không vướng bận.<br />
<br />
Nhưng tình yêu lại luôn mang hương vị đắng cay, hai lần anh nói chia tay em với những lý do không đầu không cuối, em níu giữ trong xót xa, bởi em biết rằng con đường anh đi không phải bằng phẳng, mà đầy gian nan thử thách, ít nhiều đã làm ảnh hưởng suy nghĩ của anh, em không thể buông tay anh ngay lúc này được.<br />
<br />
Chúng mình gọi điện chia sẻ nhau nhiều hơn. Nhưng rồi mọi thứ như tan vỡ, những cuộc cãi vã mà em luôn là người làm hòa trước, những tin nhắn khô khốc của anh làm em mắt em cay cay, đúng là anh đã thay đổi thật rồi, dường như bước đường anh đi không có lối nào dành cho em, có bao giờ anh thử nhìn lại phía sau không anh? Anh đã lạc bước em thật rồi. Nhìn lại những ngày tháng yêu nhau, em không khỏi xót xa:” Chẳng lẽ ngọn lửa yêu thương ấy chưa đủ lớn để anh và em tìm thấy nhau”. <br />
<br />
Nhưng một tuần trôi qua anh chọn cách im lặng, không tin nhắn, không cuộc gọi, để mặc em bơ vơ với những suy nghĩ ngổn ngang, nước mắt tuôn trào sau những ngày làm việc. Em biết, anh đã muốn buông tay em để đi tiếp về phía con đường anh đã chọn. Con đường không có bóng dáng của em, bởi do gia đình em có lý lịch không tốt phải không anh? Em không còn là sự lựa chọn của anh nữa? Nếu lấy em thì sự nghiệp của anh sẽ bị ảnh hưởng. Em biết đấy là lý do mà anh nói là sau này em sẽ hiểu.<br />
<br />
Em đã biết trước tất cả rồi, ngày em biết được tin đó khi anh mới vừa vào đợt rèn luyện, em đã khóc rất nhiều, em cũng đã tìm hiểu nhiều trên các diễn đàn, và đều có câu trả lời “ tất cả những cán bộ công an đều phải xét lý lịch trước khi kết hôn”, chỉ có một số ít trong đó là không đồng tình, nhưng em tin vào con số ít ỏi đó, bởi xã hội ngày nay đã văn minh hơn, những người tử tù cũng có hy vọng được đặc ân thì tại sao chúng mình lại không hy vọng hả anh? Em đã nói điều này cho anh biết mới đây thôi, thấy anh không quan tâm nhiều. Em yên tâm và nghĩ rằng anh sẽ không vì thế mà xa em, như ngày xưa anh từng nói “anh sẽ yêu em không bao giờ bỏ cuộc”.<br />
<br />
Thế mà hôm nay anh đã bỏ cuộc rồi, anh đã hứa với em là tìm lối đi chung mà sao anh lại chọn con đường đi riêng một mình thế hở anh? Ngày yêu em anh đã nói là ông trời đã sắp đặt cho chúng mình duyên phận, anh sẽ giành lấy nó, rồi hôm nay anh bảo rằng ông trời đã không cho chúng mình gần nhau mà phải chia lìa. Anh đã tin vào duyên phận thế sao còn hẹn em ở kiếp sau làm gì. Nếu có kiếp người nữa anh sinh ra chỉ dành cho người con gái khác thì làm sao bù đắp cho em đây. Anh có biết rằng chừng ấy năm yêu nhau, em vẫn luôn cho anh một tình yêu tha thiết, nồng nàn. Giờ đây tất cả đều vô nghĩa với anh.<br />
<br />
Giây phút gởi đến anh lời chúc sinh nhật cuối cùng, và bài hát ”cho nhau lối đi riêng”, em không thể nào cầm được nước mắt mình khi trong giờ làm việc<br />
<br />
Em biết, anh vẫn còn yêu em nhưng em là gì so với sự nghiệp của anh, nếu ngày đó biết trước điều này anh có chọn lối đi đó không anh? Câu trả lời giờ đây chẳng còn ý nghĩa nữa, bởi vì ngọn lửa tình yêu trong anh đã không còn bừng sáng để dẫn lối em cùng nhau vượt qua những chông gai, thử thách của cuộc đời.<br />
<br />
Cơn bão lòng của em rồi sẽ qua nhanh thôi anh, em sẽ học cách biết đứng lên sau vấp ngã, có ai đến được với mối tình đầu của mình đâu phải không anh? Anh hãy cứ bước tiếp trên con đường đã chọn, em sẽ không cố quên anh mà để nó bình yên ở một khóc khuất của trái tim mình.Trên bước đường mình đời gặp nhau, hãy dành cho nhau những nụ cười thân thiên nhé anh!<br />
<br />
Chào tạm biệt những tháng ngày yêu thương!
Posted on Tue, 18 Jan 2011 04:36:35 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=9314