- Vô tình vào trang tin tức online xem thông tin, tôi đọc được những câu chuyện kể về mối tình đầu của các bạn. Bỗng dưng những kỷ niệm và những nỗi đau trong tôi như sống lại. Cứ ngỡ như sự việc mới xảy ra ngày hôm qua. Vô tình những giọt nước mắt trong veo rơi rớt xuống bàn phím rồi vỡ tan như ước mộng của tôi và anh.Năm 1983 tôi là một cô gái tròn mười bảy tuổi. Cái tuổi mộng mơ và trong sáng như ánh trăng. Tuy cuộc sống cơ cực nhưng nhóm chúng tôi gồm Kiều, Nghĩa, Quân và tôi luôn vững bước bên nhau qua những khó khăn của cuộc sống. Trong nhóm, Quân là người có cuộc sống khá giả nhất. Những ngày đi học Quân thường đem cho cả bọn chúng tôi khi thì cái kẹo, khi thì gói bánh.<br />
<br />
Năm cuối cấp ba thì cả bọn chúng tôi lao vào ôn thi. Quân học giỏi đều các môn nên điểm tốt nghiệp cao ngất. Tôi và Kiều, Nghĩa thì chỉ đạt điểm trung bình. Cả nhóm bàn nhau sẽ thi vào Đại học nhưng Quân nói với chúng tôi:<br />
<br />
Ước mơ vào đai học luôn thôi thúc mình nhưng có lẽ mọi chuyện phải gác lại. Mình sẽ đi Campuchia các bạn ạ.Chúng tôi ngỡ ngàng với những gì Quân nói. Kiều thì cười toáng lên:<br />
- Ông thích làm việt kiều Campuchia hả? Cho tụi tui xin đi, làm ơn đừng để cho con bạn tui nó thành cô phụ nha.<br />
<br />
Lúc đó tôi đã hình dung ra những gì Quân định và sẽ thực hiện, vì những ngày tôi và quân rủ nhau ra bến Cảng gần nhà ngắm sông quân thường bảo với tôi là sẽ đi chiến trường Campuchia phục vụ. Tôi nhìn Quân và nói:<br />
<br />
- Định luôn tôn trọng những quyết định của Quân. Nhưng Định hy vọng rằng Quân sẽ suy nghĩ thật kỹ vì trong bốn đứa chúng ta chỉ có Quân là học giỏi nhất. Cơ hội vào Đại học với Quân rất cao. Còn mình và các bạn đây thì chưa chắc đã đậu đại học. Mà lỡ có đậu cũng chẳng có điều kiện để học đâu.<br />
<br />
Cả bọn chúng tôi cùng im lặng, mỗi đứa theo đuổi một suy nghĩ. Bất chợt Nghĩa lên tiếng:<br />
- Tớ sẽ đăng ký nhập ngũ với cậu.<br />
<br />
Đến lượt Kiều trợn mắt nhìn Nghĩa:<br />
<br />
- Trời! lại tới ông nữa hả, vậy hai đứa tui ở lại chờ hai ông về sao? Tự dưng rủ nhau đi hết vậy trời.<br />
<br />
Ngày hôm đó cả bốn chúng tôi đều buồn bả chẳng ai nói thêm câu gì. Khi chia tay đứa nào về nhà nấy thì Quân dúi vào tay tôi tờ giấy rồi vội vã quay đi.<br />
<br />
Về nhà tôi mở mảnh giấy ra xem, trong đó Quân viết có mỗi một câu: “Tối nay 8g ngoài bến Cảng chúng mình gặp riêng nhé”<br />
<br />
Trời tối, bến Cảng vắng và im lặng đến lạnh lùng. Tiếng sóng vỗ nhẹ vào những thân tàu tạo thành một âm thanh đều đặn. Còn tôi, trong lòng như có những đợt sóng ngầm vì biết rằng tôi sắp phải xa Quân.<br />
<br />
Quân đến, trên tay cầm theo một cái hộp nhỏ có gắn chiếc nơ màu hồng xinh sắn và đưa cho tôi. Quân nói:<br />
- Tất cả những gì Quân muốn nói đều nằm trong chiếc hộp đó.<br />
<br />
Rồi chúng tôi cùng im lặng nhìn ra mặt sông. Bỗng quân đưa tay nắm chặt tay tôi. Thường thì chúng tôi vẫn nắm tay đi tung tăng nhưng sao lần này, một cảm giác khác lạ đang dần đến và tim tôi đập như mạnh hơn.<br />
<br />
Đêm đó, tôi mở chiếc hộp ra. Trong hộp là một quyển sổ tay nhỏ và những dòng chữ quen thuộc của Quân hiện ra. Trong đó quân viết một bài thơ mà tác giả là một ai đó lâu rồi tôi không còn nhớ nhưng những câu thơ thì nó còn nguyên ven trong lòng tôi:<br />
<br />
Ngày xưa khi dạo chơi<br />
<br />
Anh vẫn thường hay hỏi<br />
<br />
Nếu anh là Bộ Đội<br />
<br />
Bé có còn Yêu anh.<br />
<br />
Rất có thể chiến tranh<br />
<br />
Anh đi không trở lại<br />
<br />
Cô bé ơi có đợi<br />
<br />
Có chờ được anh không<br />
<br />
……………………..<br />
<br />
Càng đọc tim tôi càng đau nhói. Chỉ vài ngày nữa thôi tôi sẽ xa Quân. Mặc dù chúng tôi chưa bao giờ nói lời yêu nhưng đọc những dòng thơ dù của một tác giả khác nhưng tôi biết đó là lời tỏ tình của Quân.<br />
<br />
Ngày tiễn Quân và Nghĩa đi qua nước bạn cùng với đơn vị của anh tôi đã khóc. Khóc như chưa bao giờ được khóc.. Kiều và Nghĩa cũng lưu luyến không rời tay nhau. Rồi thời khắc chia tay cũng đến. Chiếc xe nhà binh đưa đoàn lính trẻ lên đường. Quân và Nghĩa đứng trên xe vẫy tay cho đến khi chiếc xe xa dần và mất hút trên đường.<br />
<br />
Một tháng sau cả tôi và Kiều đều nhận được thư của Quân và Nghĩa. Chúng tôi đọc thư của các anh cho nhau nghe. Nỗi nhớ anh ngày càng nhiều hơn. Tôi viết thư lại cho anh kể về những nỗi buồn từ ngày anh đi. Tôi nói rằng mình đã thi rớt đại học và đang phụ giúp gia đình việc nhà và ôn thi lại năm sau.<br />
<br />
Rồi những lá thư đầy tình yêu thương chan chứa của anh đều đặn gửi về cho tôi. Có những lá thư phải 2 tháng sau ngày anh gửi tôi mới nhận được nhưng những lời yêu thương nhớ nhung như mới ngày hôm qua.<br />
<br />
Một năm sau ngày anh ra đi thì anh được về phép. Đón anh trong niềm vui và hạnh phúc dâng trào trong tôi. Anh bàn với mẹ và cha anh là cho chúng tôi đính hôn. Gia đình tôi và gia đình anh đồng ý. Ngày đính hôn của tôi thật vui và nhộn nhịp. Chỉ có Kiều là buồn vì Nghĩa không được về phép đợt này. Trong lễ đính hôn đơn giản chỉ có bánh kẹo và một chai rượu trắng. Kiều cầm ly rượu đến bên chúng tôi:<br />
<br />
- Mong rằng hai bạn sẽ mãi hạnh phúc. Ông Quân có vợ mà vẫn còn phải đi chiến trường vậy thì phải thuê tôi là người quản lý đó nhé. Và ông cho tui gửi ông Nghĩa đó. Quản lý dùm tôi những ngày tháng này. Tôi sợ ổng qua bên đó rồi lấy vợ Campuchia luôn thì tôi ở giá mất.<br />
<br />
- Kiều yên tâm, bên đó chỉ có đàn ông và khỉ rừng thôi. Bọn mình ở rừng mà, Nếu còn sót lại người rừng nào thì chắc cũng không tới tay ông Nghĩa đâu. Cả bọn cùng cười.<br />
<br />
Hôm đó lần đầu tiên Quân hôn tôi. Anh ôm nhẹ tôi vào lòng và nói khẽ:<br />
<br />
- Xong nghĩa vụ trở vè mình sẽ làm đám cưới. Anh thích đưa rước dâu bằng xuồng và đi dọc Sông quê mình, em sẽ là cô dâu đẹp nhất.<br />
<br />
Rồi những ngày phép ngắn ngủi cũng hết, Quân lại lên đường đi qua đất bạn làm nghĩa vụ. Tôi chuẩn bị những gì cần thiết cho anh. Còn Kiều thì gửi thư và hình cho Nghĩa. Trong giây phút quyến luyến Quân đã nói với tôi một câu mà có lẽ đến hết đời tôi cũng không thể quên được.<br />
<br />
- Em là mối tình đầu tiên cũng là tình cuối của anh. Anh tin là vợ chồng mình sẽ sống thật hạnh phúc bên nhau. Em là tất cả những gì của anh. Anh sẽ chiến đấu thật tốt và anh tin lúc nào anh cũng có em bên cạnh. Nhưng nếu không may anh không trở về….<br />
<br />
Tôi vội đưa tay che miệng không cho anh nói câu cuối.<br />
- Anh đừng nói gì hết, em tin là anh sẽ về. Và anh cũng hãy tin là em sẽ luôn chờ đợi anh.<br />
<br />
Rồi anh đi - Những ngày này nghe tin chiến tranh bên đất bạn thật khốc liệt. Tôi không còn nhận được những lá thư của anh nữa. Và những lá thư tôi viết cũng không biết chúng sẽ về đâu. Nghĩa cũng không gửi thư về cho Kiều nên chúng tôi thường an ủi nhau là : Có lẽ chiến tranh nên họ không có thời gian viết thư cho chúng mình.<br />
<br />
Tin của anh và Nghĩa càng ngày càng bặt âm vô tín. Tôi thường qua nhà cha mẹ anh để chăm sóc ông bà. Cả nhà anh và tôi lo lắng không yên.<br />
<br />
Thời gian cứ lặng lẽ trôi mà tin của anh vẫn không có, không còn kiên nhẫn được nữa, tôi chở ba anh đến đơn vị của anh để hỏi thăm tin tức thì cũng cùng lúc chiếc xe chở một đoàn bộ đội trở về. Thật lạ, chiếc xe đầu tiên phủ đầy cây lá trên xe lại chở theo một chiếc quan tài, phủ trên là một lá cờ tổ quốc. Bên cạnh, Nghĩa với cánh tay bị thương rất nặng đang ngồi gục đầu bên chiếc quan tài đó. Lòng tôi như lửa đốt. Tôi và ba anh chạy đến bên chiếc xe đang tiến vào đơn vị anh Tôi hét lên:<br />
<br />
_ Nghĩa! Anh Quân đâu?<br />
<br />
Nghĩa không trả lời tôi mà nhìn đi chỗ khác lắc đầu. Linh tính cho tôi biết điều chẳng lành, tôi chạy đến gặp người chỉ huy đoàn xe. Anh cho biết Quân đã hy sinh. Tôi như chết lặng và không nhấc được chân lên nữa. Mắt tôi mờ dần và mọi thứ xung quanh như không còn tồn tại với tôi.<br />
<br />
Khi tỉnh dậy, Kiều và Nghĩa đang bên cạnh chăm sóc tôi. Nghĩa kể lại:<br />
<br />
Đơn vị của các anh bi phục kích giữa rừng. Quân Khơme Đỏ bao vây chặt các hướng. Trong trận càn đó Quân đã bị trúng đạn và tắt thở ngay trên đất bạn. Cuối cùng đơn vị anh cũng thoát khỏi sự bao vây phục kích của địch và đưa thi thể anh về Việt Nam.<br />
<br />
Dù mới tỉnh dậy nhưng tôi vẫn đòi đến chỗ Quân. Chiều lòng, Kiều và Nghĩa đã đưa tôi đến đơn vị anh. Cả cơ quan đang làm lễ truy điệu và chuẩn bị đưa anh về nghĩa trang.<br />
<br />
Tôi không còn nước mắt để khóc anh nữa. Xin phép cha mẹ của anh tôi đã khoác áo tang và khăn tang tiễn anh. <br />
<br />
Dòng sông êm đềm và những ước mơ của chúng tôi đã trôi theo dòng nước về tận một nơi xa xôi nào đó. Kiều và Nghĩa dìu tôi đi trong dòng người tiễn anh. Những giọt nước mắt giờ đã chảy ngược vào trong tạo thành môt nỗi đau khắc khoải trong tôi.<br />
<br />
Đến hôm nay, đã hơn hai mươi năm những kỷ niệm và những nỗi đau vẫn còn trong tôi khi vô tình đọc được những bài viết của các bạn. Hơn hai mươi năm qua, Kiều Và Nghĩa luôn là những người bạn thân thiết và bên tôi. Tôi viết không hay vì thực tế tôi không giỏi văn chương, nhưng tôi muốn gửi đến các bạn bài viết này để xem như chúng ta đang là những người bạn đang chia sẽ với nhau. Cảm ơn tòa soạn đã cho chúng tôi cơ hội để trải lòng mình.<br />
<img src="/forum/images/smilies/heart.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="Heart" title="Heart" />
Posted on Tue, 18 Jan 2011 05:34:08 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=9319