<span style='color: #9932CC'>Mối tình đầu – thường thì người ta mỗi khi nhắc đến – đó đã là một quá khứ đẹp nhưng buồn. Có không nhiều những mối tình như thế kết thúc bằng một tổ ấm yêu thương!.<br />
<br />
Có lý giải nào rằng những mối tình đầu thường không thành? Vì sao? Có lẽ tình yêu cũng cần phải test thử giống như mọi thứ khác trong cuộc đời? Nếu chưa từng yêu, chưa từng trải qua những cảm xúc nhớ nhung, rạo rực, hồi hộp và cả buồn vui lẫn lộn ….người ta sẽ không thể có một sự lựa chọn sang suốt cho cuộc đời. Vì vậy, ai cũng một lần đánh mất mối tình đầu để lần nữa khi yêu sẽ biết gìn giữ, biết kiềm chế, và biết nâng niu trân trọng.<br />
<br />
Tôi may mắn hơn rất nhiều người, vì anh – Mối tình đầu của tôi – giờ đã là chồng tôi. Nhưng trên đời chẳng có hạnh phúc nào là trọn vẹn, chẳng có ai là hoàn hảo. Yêu nhau là thế, nhưng không tránh khỏi có những giây phút thất vọng về nhau.<br />
<br />
<img src='http://tintuconline.com.vn/Library/images/20/2011/01/ngay07/tinhdau.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
Gặp và quen anh từ khi mới học lớp 9, tôi – ngày đó là một chi đội trường hoạt bát, nhanh nhẹn và sôi nổi, anh – chỉ là một học sinh bình thường, nghịch ngợm và hài hước. Chúng tôi chơi thân với nhau qua một vài người bạn khác, những buổi tối cuối tuần vui vẻ trò truyện, cái thứ tình cảm học trò ấy chẳng biết tự bao giờ in đậm trong tôi.<br />
<br />
Anh không hào nhoáng như công tử nhà giàu, cũng không học giỏi thư sinh như những cậu học trò khác. Thế mà tôi lại luôn nghĩ về anh, âm thầm dai dẳng và bền bì. Tình cảm đó, nửa như thật nửa lại như vờ vì cả hai không ai nói với ai, không ai hứa hẹn với ai điều gì. Nhưng rồi, tình cảm đó như ngọn lửa nhen nhóm trong lòng tôi, theo tôi đến hết 3 năm cấp 3.<br />
<br />
Ngày biết tin tôi đỗ đại học, anh vui mừng cho tôi, nhưng có nét thoáng buồn trong mắt. Tôi hiểu anh tự ti, anh sợ kém cỏi hơn tôi, nên anh im lặng!!! Trước ngày chuẩn bị đi nhập học, tôi không bao giờ quên tối ngày 13/9/2000, hôm đó tôi đã hẹn gặp anh và nói với anh tình cảm của tôi bấy lâu. Bình thường anh rất hóm hỉnh và nhí nhảnh luôn làm cho mọi người xung quanh vui vẻ và cười vang. Thế nhưng, khi ở bên cạnh tôi anh lại nhút nhát lạ, nhẹ nhàng đón nhận tình cảm nhưng lại như sợ sệt điều gì?<br />
<br />
Bắt đầu tình yêu, bắt đầu bước chân vào giảng đường đại học, một trang mới trong cuộc đời tôi mở ra đầy sức sống, tươi vui và hạnh phúc. Suốt một kỳ đầu tôi không thể quen với cảm giác buồn, nhớ nhà, nhớ anh. Lúc nào tôi cũng mong đến cuối tuần để được về bên anh. Nhưng trong những ngày xa cách đó, anh đã thay đổi rất nhiều, anh như nản trí vào cuộc sống, tìm vui trong những cuộc vui chơi vô bổ. Và rồi, chúng tôi cũng chia tay như cái cách mà anh muốn – trốn chạy!<br />
<br />
Tôi đau khổ, bởi vì tình cảm của tôi âm thầm lăn tăn như những cơn sóng nhỏ bấy lâu nay bỗng dưng vụt tắt ở cái tuổi 18 đẹp đẽ ngây thơ. Tôi đã không thể quên, cho đến khi gặp một người mới. Nhưng hình như trong tôi luôn có một linh cảm rằng, chúng tôi không thể nào chia tay được vì thế tôi đã cố tình cho anh biết rằng tôi đã có người yêu mới! Trong phút giây ngắn ngủi đó, anh như hiểu mình sắp đánh mất một điều gì đó quan trọng trong đời và anh đã xin tôi tha thứ, cho anh một cơ hội, một chút thời gian….<br />
<br />
Suốt 9 năm từ lúc quen, thích, yêu, chia tay rồi lại yêu chúng tôi cũng trải qua rất nhiều biến cố buồn vui, cả sự nghiêm khắc của mẹ nữa, nhưng tất cả không làm tôi nản lòng. Tôi luôn có một niềm tin duy nhất rằng anh sẽ là chồng tôi.<br />
<br />
Sau hai năm cưới nhau, bây giờ chúng tôi đã có một bé trai rất đáng yêu! Dù cuộc sống đôi lúc có những hiểu lầm, hờn giận và mệt mỏi nhưng tôi không hối hận vì đã lấy anh. Anh mãi là mối tình đầu và duy nhất trong tôi.<br />
st</span>
Posted on Tue, 11 Jan 2011 06:53:15 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/60262-anh-mai-la-m%e1%bb%91i-tinh-d%e1%ba%a7u-va-duy-nh%e1%ba%a5t-trong-toi/