“Lần đầu tiên…”? Bạn có bao giờ thắc mắc rằng tại sao sau ba tiếng ấy lại là dấu ba chấm? Có lẽ bởi trong cuộc đời người, có biết bao “lần đầu tiên” và dấu ba chấm là âm vang, là kí ức? Lần đầu tiên cất tiếng khóc chào đời, là niềm vui, là nụ cười ba mẹ…<br />
<br />
Lần đầu tiên cắp sách tới trường, là sự hồ hởi, bâng khuâng, háo hức của một thời thơ dại… Lần đầu tiên trái tim đập sai nhịp, bạn rung động trước ánh mắt, trước nụ cười của một người khác phái… Lần đầu tiên bạn đi làm và được nhận đồng lương do chính bàn tay, mồ hôi và công sức, dù đó chỉ là những đồng lương ít ỏi…<br />
<br />
Biết bao lần đầu tiên như thế, cứ thế diễn ra trong cuộc đời của bạn, cũng dễ hiểu thôi vì không có cái gì có được mà không có lần đầu tiên cả. Và cứ mỗi lần ấy lại là một mốc son đánh dấu sự trưởng thành trong cuộc đời của bạn. Ấy là những giây phút thật ngọt ngào, thật đẹp đẽ khiến cho mỗi chúng ta hạnh phúc, hạnh phúc khi trước cuộc đời nở những “bông hoa màu hồng”. Rồi càng ngày càng trưởng thành, bạn không còn chỉ thấy “màu hồng”, mà còn thấy trong ấy, là những chiếc gai nhọn vốn dĩ hiện hữu của cuộc đời nữa cơ.<br />
<br />
Ấy là khi lần đầu tiên bạn mất một người thân, bạn thấy đau đớn, bạn thấy hối hận, bạn thấy luyến tiếc. Chao ôi, lại là những từ “giá như”, “nếu là”, “ước gì” được nói ra, và để rồi bạn nhận thức sâu sắc hơn về sự sống và cái chết, về cách cư xử ở thực tại, yêu thương và trách nhiệm… Ấy cũng là những lần đầu tiên bạn được tận mắt chứng kiến những số phận, những mảnh đời bất hạnh và để rồi thấy rằng, mình vẫn còn hạnh phúc, còn may mắn xiết bao nhiêu? Nếu như coi những lần đầu tiên ngọt ngào ở trên là những “giấc mơ màu hồng” , thì những lần đầu tiên này mới là nỗi ám ảnh, là mỗi bài học sâu sắc theo bạn suốt cả cuộc đời. Và đối với tôi cũng có lần đầu tiên đáng nhớ như thế, để rồi cho tới bây giờ, mỗi khi nhắm mắt lại, tất cả vẫn hiện ra rõ nét biết chừng nào…<br />
<br />
Đôi khi trong cuộc đời này bạn sẽ gặp những cơn mưa. Có thể đó là những cơn mưa khắc nghiệt của số phận, cũng có thể chỉ đơn thuần là những cơn mưa thử thách lòng người. Song điều quan trọng là chúng ta có biết chờ đợi, hy vọng và cố gắng để vươn tới những sắc cầu vồng hay không mà thôi. Cũng như vậy, mỗi người một số phận, mỗi người một hoàn cảnh sống, có thể đến một lúc nào đó bạn cảm thấy đau khổ và thấy mình là người bất hạnh nhất thế gian, bạn trốn tránh, dằn vặt và oán trách điều gì. Khi đó lời khuyên duy nhất tôi muốn dành cho bạn là hãy dám nhìn thẳng vào nỗi đau, nhìn thẳng vào cái được gọi là phần khuyết thiếu của bánh xe tròn cuộc đời của bạn và bạn sẽ biết rằng đối với nhiều mảnh đời khác đó lại là niềm hạnh phúc, để rồi trân trọng hơn, yêu quý hơn nhưng gì mình đang có. Và điều cuối cùng, những lúc đó hãy nhớ đến câu chuyện của tôi nhé “
Posted on Thu, 06 Jan 2011 14:36:34 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=9011