Tín chấp<br />
Quân đưa mắt quan sát cô gái. Tuổi Tý, hăm sáu hăm bảy rồi. Dáng cao, mảnh nhưng chắc. Khuôn mặt trái xoan, thanh tú nhưng đanh. Da ngăm đen. Ánh mắt sắc. Một cô gái bản lĩnh, thậm chí cực đoan. Cậu Thái nhà mình "dưới cơ" là phải..<br />
- Em chào anh ạ! - Cô gái vừa mở cửa cho khách vừa đon đả.<br />
- Tôi là Quân ở cơ quan cậu Thái…<br />
- Dạ, em biết tên anh lâu lắm nay mới được gặp mặt ạ. Anh còn trẻ quá, lại đẹp trai nữa chứ.<br />
- Bốn sáu, bốn bảy rồi cô ạ.<br />
Thấy Quân định tháo giày, cô gái nói như la lên:<br />
- Ấy anh cứ đi giày. Anh không thấy em đi dép đấy thôi - Rồi cô cười toáng lên - Không hiểu từ bao giờ, bắt đầu từ ai, dân Hà Nội có cái tục lệ bất thành văn, khách vào nhà là cứ phải bỏ giày dép. Thật lích kích lúc đến lúc về. Khách một tay giơ bắt tay chủ nhà, một tay lo tuột giày dép cho nhanh. Mình muốn sạch cho mình mà lại bắt khách phiền hà. Anh thấy vô lý và chủ nhà mất lịch sự với khách quá không?<br />
"Cô gái này ăn nói cũng táo tợn đây" - Quân nghĩ.<br />
- Hồi bố em còn làm việc, khách hay đến nhà, em phải cương quyết với bố em, không để khách bỏ giày dép - Cô gái xởi lởi kể - Em nói với mẹ, không lo bẩn, con nhận phần lau nhà cho.<br />
- Hai cụ đâu cô?<br />
- Tối qua thứ bảy, vợ chồng chị gái em đón hai cụ lên chơi. Các cụ nghỉ hưu rồi, nhà chị ấy rộng, lại có vườn tược, chơi với con cháu trọn một ngày thư giãn như thế các cụ thích lắm. Bố em vẫn hay đùa, về hưu mà ở nhà chung cư ngang với đi tù. Em cũng đùa lại, ai bảo khi làm quan cụ liêm khiết quá, không biết kiếm thêm tậu miếng đất cất biệt thự…<br />
Dường như thấy mình quá lời, cô gái đưa chén trà mời khách, cười lảng. Quân cầm chén trà, đủng đỉnh:<br />
- Chắc các cụ cũng muốn dành thời gian không gian tự do cho cô con gái út cưng.<br />
Lan - chủ nhà, tủm tỉm:<br />
- Anh là thủ trưởng trinh sát. Quá siêu! Quả là các cụ cũng có ý. Nhưng…<br />
- Tối qua, trinh sát của tôi có đến không?<br />
- Dạ có, nhưng em đuổi về ngay. Còn gì để nói nữa đâu anh…<br />
Lan cúi xuống, vẻ phụng phịu.<br />
Quân đưa mắt quan sát cô gái. Tuổi Tý, hăm sáu hăm bảy rồi. Dáng cao, mảnh nhưng chắc. Khuôn mặt trái xoan, thanh tú nhưng đanh. Da ngăm đen. Ánh mắt sắc. Một cô gái bản lĩnh, thậm chí cực đoan. Cậu Thái nhà mình "dưới cơ" là phải.<br />
- Ông cụ cô Lan trước làm nghề gì nhỉ? - Quân đột ngột hỏi.<br />
- Dạ, ngân hàng.<br />
- Bà cụ?<br />
- Dạ, thương nghiệp - Cô gái ngẩng lên, cười - Hồi bé, bọn bạn học ganh tỵ với em đấy. Nói chung nhà em đủ ăn, so với mọi người thời bao cấp gọi là có dư dả.<br />
Quân lừ khừ kể:<br />
- Thời bao cấp tôi có biết một ông Công an, dân Thanh Hóa làm việc ở Hà Nội, vợ con ở quê. Đồng nghiệp khuyên nhủ, ông ấy bán nhà ở Thanh đưa vợ con ra, mua một căn nhà nhỏ ở Cầu Diễn, ngày ấy còn hoang vắng lắm. Thời gian đầu nhà bảy miệng ăn, chỉ sống bằng đồng lương và tiêu chuẩn tem phiếu thiếu tá của ông ta. Bà vợ đi bán rau muống phụ thêm. Anh em khuyên ông ấy chạy "nhập khẩu" cho vợ con để có tiêu chuẩn tem phiếu đỡ vất vả. Ông ấy bảo không có tiền và không quen khom lưng. Ông ta tuyên bố với các con: "Theo qui định của thành phố, chỉ có cán bộ tốt nghiệp đại học mới được nhập khẩu Hà Nội. Mẹ mày thì bỏ. Năm đứa chúng mày muốn có khẩu Thủ đô phải học có bằng đại học" - Anh cười - Và quả sau này năm người con đều có bằng đại học và trên đại học. <br />
- Dân Thanh - Nghệ học gạo, anh ơi! - Lan cũng cười đáp lại.<br />
- Hồi ấy, cơ quan Bộ Công an có một ông tướng hách lắm. Rất nhiều cán bộ khó chịu nhưng không ai dám phê bình. Một bữa, ông tướng đến thăm đơn vị ông thiếu tá kia. Toàn đơn vị xếp hàng ra đón. Ông tướng xuống xe, tươi cười: "Chào các đồng chí". Ông tiến lại bắt tay từng người một và ai cũng hớn hở đưa hai tay ra đón bàn tay mềm mại của lãnh đạo. Riêng ông thiếu tá, khi ông tướng đến bên, đưa tay thì ông ta chắp hai tay trước bụng, khom lưng: "Dạ, lạy quan lớn ạ!". Ông tướng không giữ được thần sắc nữa, quát lên: "Anh nói thế là làm sao?". Thiếu tá thẳng người nghiêm chỉnh đáp: "Ngài là quan lớn chứ đâu phải đồng chí? Đồng chí ai lại đi hách dịch, đe nẹt, hành hạ đồng chí mình được…". Và như đã chuẩn bị trước, ông kể ra một lô ví dụ để minh chứng. Ông tướng càng hầm hừ ông thiếu tá càng bình thản…<br />
- Ông thiếu tá đáng khâm phục quá anh nhỉ? - Lan nãy giờ chăm chú nghe bỗng buột miệng xuýt xoa - Em mê những mẫu người cương trực như thế lắm!<br />
- Thế cô chưa gặp ông thiếu tá ấy lần nào à? - Quân tủm tỉm cười hỏi.<br />
Lan suy đoán rồi ửng đỏ mặt, lắc đầu.<br />
- Ông bố cậu Thái đấy! - Quân nói.<br />
- Dạ, thế ạ. Em có gặp bác một lần. Nghỉ hưu, hai bác trở về quê, mua lại căn nhà cũ, lâu mới ra Hà Nội thăm con cháu.<br />
Quân nhấp chén trà rồi nói:<br />
- Ông con trai cụ cũng ghê lắm. Năm kia có mấy vị rủ rê tôi làm bằng thạc sĩ, mát-tơ luật. Họ cũng nói, anh tốt nghiệp đại học hơn hai chục năm, lại là lãnh đạo Cục, thêm cái học vị nữa cho xứng. Mình nghe cũng êm tai. Ai dè, ông lính tôi bổ cho nhức óc: "Anh chỉ đạo đánh án hoài có thời gian đâu nghiên cứu khoa học mà làm mát-tơ, mát-tiếc. Danh hão! Em biết có cha lãnh đạo, hồi trẻ không có điều kiện học hành, bây giờ được cất nhắc ngồi cao, cứ ngại bà con cho là ít học, phải đánh bóng bằng mát-tơ này, đốc tờ kia. Chỉ béo cho bọn nịnh thần chạy lo bằng cấp cho sếp".<br />
- A - Lan khẽ reo - Em bị anh đưa vào mê hồn trận! - Bỗng cô chau mày - Anh khỏi phải ca ngợi Thái trước em. Em vẫn xác định Thái là con người tốt.<br />
- Thế sao bây giờ em lại bỏ rơi Thái?<br />
- Anh… - Suýt nữa thì Lan nói "Anh ngây thơ quá". May mà cô kịp…<br />
Khách có vẻ không quan tâm đến thái độ của chủ nhà. Anh càng nói càng hưng phấn:<br />
- Vừa rồi Thái lập công lớn. Cùng đồng đội đột nhập vào hang ổ bọn buôn bán ma túy ở Tây Bắc. Mưu trí vượt qua được thử thách của chúng và dũng cảm tóm gọn. Chuyện của cậu ấy có thể dựng được một bộ phim trinh thám hấp dẫn ly kỳ. Đơn vị đã đề nghị Chính phủ tặng thưởng cho cậu ấy Huân chương Chiến công và sắp tới được phong quân hàm trước niên hạn…<br />
- Lên đại úy? - Cô gái ngước đôi mắt tròn xoe, nhoẻn miệng cười hỏi.<br />
Quân liền gật.<br />
- Đại úy Vũ Xuân Trường… - Cô gái nhả giọng từ từ.<br />
Quân vỗ hai bàn tay vào nhau:<br />
- Ô, hay!<br />
Cảm giác bị xúc phạm vừa xuất hiện thì nhanh chóng Quân phát hiện ra vấn đề. Anh trìu mến nhìn cô gái và ôn tồn hỏi:<br />
- Em lo Thái sẽ đi vào vết xe đổ của Vũ Xuân Trường?<br />
Cô gái im lặng.<br />
- Em và Thái quen nhau lâu chưa? Kể cho anh nghe được không? - Quân nhẹ nhàng hỏi.<br />
Cô gái đưa tay vén món tóc lòa xòa trước trán:<br />
- Dạ, bốn năm. Thái là mối tình đầu của em.<br />
- Hai năm vừa qua em tu nghiệp ở Hàn Quốc? - Quân tỏ ra cũng biết chuyện riêng của họ. Anh hỏi một câu bỏ lửng.<br />
- Dạ, em mới về nước được dăm tháng. Vâng, hai năm xa nhau là hai năm hạnh phúc nhất. Chúng em đã bàn khi về nước là làm đám cưới…<br />
- Thế thì việc gì mới xảy ra?...<br />
- Khi chúng em quen nhau, Thái ở Cảnh sát kinh tế. Bây giờ em về thì…<br />
- Là Cảnh sát chống ma túy - Quân bật cười - Anh may mắn quá, lấy vợ sinh hai đứa con mới chuyển sang lực lượng này.<br />
Cô gái tỏ ra sòng phẳng:<br />
- Lấy nhau là để sống. Hạnh phúc cũng cần phải có độ an toàn bảo đảm. Em làm cho công ty nước ngoài lương khá. Nếu Thái ở Cảnh sát kinh tế, chẳng cần tham ô hối lộ, chỉ tạo cho đối tác được việc, họ cảm ơn là vui vẻ rồi. Chúng em sẽ tích tiểu thành đại, nâng dần mức sống. Về nước, nghe Thái khoe chuyển sang chống ma túy, chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, báo chí thì ra rả vụ án đại úy Vũ Xuân Trường… Anh biết không, em có cảm giác như mình bị ám ảnh. Suốt ngày liên tưởng, lo nghĩ tương lai. Liệu Thái có vượt qua được sức cám dỗ của ma túy và siêu lợi nhuận buôn bán ma túy không? Em có nhớ mang máng một câu đại ý như thế này: Khoảng cách giữa đạo đức và thói xấu hẹp đến nỗi chỉ vừa đủ cho một hoàn cảnh xen vào. Rồi trong công việc của Thái liệu có một lúc nào đấy có một khoảng cách hẹp cho hoàn cảnh…<br />
- Em có thể cho một ví dụ về hoàn cảnh?<br />
- Cuộc sống thiếu gì hoàn cảnh xảy ra anh. Lương không đủ sống. Chẳng may bố mẹ hai bên bệnh tật. Sức khỏe vợ con nữa. Hoặc thấy bạn bè có nhà ở phố mặt tiền, đầy đủ tiện nghi, mình nhà cửa lụp xụp… Ham muốn của con người thời kinh tế thị trường là bao la lắm. Chỉ một lúc nhắm mắt làm liều là đi tong hết. Đôi lúc em nghĩ, giá như Nhà nước trả lương cho những người như các anh thật cao để xứng đáng với công sức của họ bỏ ra và để giúp họ tránh được cái bẫy vật chất… Thời nay còn mấy ai "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" nữa!<br />
Quân đăm chiêu nghe và nãy giờ rút gói thuốc trong túi quần ra, đợi cô gái ngưng lời, liền nói:<br />
- Anh có tật xấu, nghiện thuốc, cho phép anh hút nhé!<br />
- Dạ, anh cứ tự nhiên - Lan nói và kiếm cái gạt tàn để lên bàn nước phía khách.<br />
Rít một hơi thuốc dài, vẻ khoan khoái, Quân nói:<br />
- Lúc nãy em vừa nói, hạnh phúc cũng cần phải có độ an toàn để đảm bảo. Một quan điểm mới và thực tế. Thế thì xã hội cũng cần có độ an toàn cho dân sinh và phát triển. Phải có người làm việc đó. Hiện nay, Thái và các đồng nghiệp đang làm việc đó, nhiều lúc cũng phải chấp nhận "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng". Nhưng đó là gì nhỉ. Lý tưởng. Cũng được. Giản dị hơn, có thể gọi đó là thái độ sống. Quả là nghề nghiệp của bọn anh có tính nguy hiểm thật. Nhưng em ơi, nó cũng thỏa chút nào bản tính đàn ông, thích mạo hiểm và lãng mạn.<br />
Phả một làn khói mỏng, Quân nói tiếp:<br />
- Anh vừa xem bộ phim "Titanic", em xem chưa?<br />
Lan khẽ gật.<br />
- Nhận xét của em? - Quân hỏi.<br />
- Một câu chuyện tình lãng mạn trong một hoàn cảnh ngặt nghèo của sống chết. Nhưng anh chàng Leonardo đẹp và trẻ hơn cô đào Kate…<br />
- Mỗi thời có một biểu cảm về cái đẹp - Quân nói - Thời anh học đại học, bạn gái nào cao mét sáu mươi trở lên coi chừng ế chồng hoặc phải lấy chồng già. Bây giờ, con gái càng cao càng có giá phải không?<br />
Lan gật:<br />
- Em chịu anh Quân đấy!<br />
Quân:<br />
- Nghe nói phim này mê hoặc dân Mỹ và phương Tây, anh mượn xem. Xem xong, anh giật mình. Điều gì em biết không? Dân ta mới quen với nền kinh tế thị trường khoảng chục năm, thế mà trong trí óc và trái tim một số người suốt ngày đã quen với các phép tính. So với dân phương Tây, đời sống công nghiệp bao nhiêu năm nay cuốn hút họ, mấy vị nhà ta thấm vào đâu. Vậy mà họ mê "Titanic", mê một thiên tình sử. Té ra, trong mỗi trái tim con người hiện đại vẫn còn dành một góc cho sự bay bổng, lãng mạn… <br />
Cô gái phá lên cười:<br />
- Anh Quân là thủ trưởng một cơ quan Công an hay là một nhà giáo dạy văn, dạy triết?<br />
Quân dụi điếu thuốc vào gạt tàn:<br />
- Em hiểu thế là được. Và chắc là em biết mục đích cuộc gặp gỡ sáng nay của chúng ta?<br />
Bỗng Lan ngẩng lên nhìn Quân cười:<br />
- Thái nhờ anh à?<br />
- Nó không bao giờ nói với anh chuyện riêng tư. Nhưng bạn bè và trưởng phòng của nó biết, họ báo cáo lên anh. Và anh nghĩ, thời đại nào cũng thế, chuyện tình nào cũng thế, cần phải có người thứ ba. Anh tự nguyện làm người thứ ba. <br />
Lan vui vẻ hơn, hóm hỉnh phản công lại:<br />
- Anh thấy lính anh xoàng chưa? Đi tán gái thua, phải nhờ thủ trưởng can thiệp.<br />
- Anh có can thiệp đâu?<br />
- Trên mức can thiệp. Tín chấp
Posted on Tue, 04 Jan 2011 07:52:27 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8904