Anh sẽ mỉm cười khi nhớ những đêm mùa đông lạnh giá, anh kéo chăn đắp cho em vì vợ của anh hay giẫy khi ngủ, anh cũng không quên hơi thở ấm áp của em khi gối đầu lên vai ôm anh ngủ.<br />
Anh muốn buông xuôi, cố gắng muốn không nhớ, không muốn lo lắng gì cho em nữa nhưng liệu anh có làm được không?<br />
Em đã khóc và quay mặt bước đi, em chạy trốn tất cả quá khứ về anh và em, về hiện tại, về quãng thời gian hạnh phúc của 2 đứa mình ở bên nhau. Em không dám liên lạc vì sợ anh buồn, sợ anh lại không quên được em. Nhưng em trong biết rằng, trong trái tim anh luôn hướng về em, luôn có nụ cười hình bóng em trong tim. Anh vẫn hy vọng ngay cả khi biết rằng mình đang thất vọng.<br />
Em chạy trốn anh vì thế ư hay là vì em cũng sợ phải đối diện với anh? Em sợ phải nghe tiếng nói của anh để rồi em không thể quên anh, em sợ phải suy nghĩ lại sao? Tại sao em phải chạy trốn anh khi lòng em không hề thay đổi. Anh biết em cố gắng tìm mọi cách để quên anh , em cố dựa vào một người khác . Nhưng trong những phút tĩnh lặng của tâm hồn của tình yêu thì từ trong trái tim em có quên được anh không. Em vẫn lo lắng cho anh dù chỉ là trong suy nghĩ.<br />
<br />
Gần 1 tháng nay anh không liên lạc được với em, anh lo lắng, anh nghĩ về em về cuộc sống hàng ngày của em sẽ như thế nào, có vui vẻ và hạnh phúc không? Chắc chán là vui vẻ và hạnh phúc rồi đúng không em? Em chỉ buồn khi nghĩ và nhớ về anh thôi nhỉ? Anh là người phải làm em buồn nhiều, anh không thể ở bên cạnh em, chăm sóc em, dành cho em những phút giây hạnh phúc… anh là người không tốt, đúng không em?<br />
Từ bây giờ anh sẽ không nói “anh yêu em” nữa đâu vợ ngốc ạ. Anh sẽ im lặng. Anh sẽ tôn trọng mọi quyết định của em như trước đây anh đã luôn làm thế!<br />
Trong cuộc đời ai cũng có những lỗi lầm nhưng quan trọng nhất là phải biết sửa sai những lỗi lầm ấy!<br />
Anh đã có lỗi với gia đình em khi trong lúc không kiềm chế được đã nói những lời thiếu văn hoá với bố mẹ em!<br />
Anh đã có lỗi với em vì anh đã không thể ở bên em đến 70 tuổi như anh đã hứa, anh có lỗi vì anh chưa làm được những điều mà em hằng mong muốn và mơ ước nơi anh!<br />
Nhưng anh không hối hận đâu vì ngày hôm qua đã qua rồi và ngày hôm nay đang tiếp tục. Anh không hối hận vì ngày hôm qua đã yêu em, vì có ngày hôm qua mà anh mới hiểu được hạnh phúc trong tình yêu là như thế nào, hạnh phúc là những điều giản dị nhất trong cuộc sống của 2 đứa mình mà khi xa nhau rồi anh mới hiểu!<br />
Chắc chắn anh sẽ luôn mỉm cười khi nhớ về quãng thời gian 2 đứa mình ở bên cạnh nhau!<br />
Anh sẽ mỉm cười khi nhớ lúc anh bị ngã chảy máu ở đầu và em thức trắng cả đêm chăm sóc cho anh và những giọt nước mắt lăn dài trên má vì thương anh!<br />
Anh sẽ mỉm cười khi nhớ lúc anh đi làm xa về, bất ngờ em nhìn thấy anh và chạy lại ôm chầm lấy anh hét lên trong hạnh phúc!<br />
Anh sẽ mỉm cười khi nhớ những đêm mùa đông lạnh giá, anh kéo chăn đắp cho em vì vợ ngốc của anh hay giẫy khi ngủ, anh cũng không quên hơi thở ấm áp của em khi gối đầu lên vai ôm anh ngủ.<br />
Anh sẽ mỉm cười khi nhớ những gì là tất cả của 2 đứa mình suốt hơn một năm qua, có bao nhiêu giọt nước mắt của anh và em đã rơi, có nhứng giọt nước mắt vui, có giot nước mắt buồn… nhưng vượt lên tất cả là sự yêu thương đúng không em? Tình cảm của 2 đứa mình dành cho nhau là sự thật chứ không phải là giấc mớ của ngày hôm qua!<br />
Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, em hỏi anh trong nước mắt “Anh yêu em nhiều tại sao anh lại làm như vậy”. Tại vì sao ư?<br />
Tại vì anh muốn hàng ngày sau giờ làm việc được tự tay vào bếp nấu những món ngon mà em thích ăn!<br />
Tại vì anh muốn mình là bờ vai cho em dựa, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn cùng em!<br />
Tại vì anh muốn nắm lấy tay em đi dạo trên bãi biển như em hàng mong muốn!<br />
Tại vì anh muốn sống bên em đến 70 tuổi để được chăm sóc và làm cho trái tim em luôn hạnh phúc như anh đã hứa!<br />
Tại vì rất nhiều những lý do giản di mộc mạc khác từ trong trái tim anh muốn dành hạnh phúc đến cho em!<br />
Tại vì em yêu anh rất nhiều mà phải không em?<br />
Tình yêu làm anh mù quáng , làm anh trở thành thằng ngốc nhưng tình yêu mà em, nhờ có nó anh mời hiểu thế nào là hạnh phúc khi em ở bên cạnh quan tâm đến anh!<br />
Sau tất cả những gì đã xảy ra, giờ đây em đã buông xuôi tất cả, cố gắng quên anh và xa anh. Anh không biết phải liên lạc với em bằng cách nào vì em không muốn!<br />
Chúng mình phải dừng lại ở đây ư? Dừng lại trong nụ hôn và giọt nước mắt khi biết biết rằng em còn yêu anh rất nhiều! Anh sẽ cố gắng bước đi và luôn dõi theo em trên con đường anh đã chọn, trong hành trang của anh luôn có nụ cười và bóng hình của em, ngốc ạ!<br />
Nếu có lần thứ hai trong đời, anh cầu mong sẽ không có rào cản nào cả, cầu mong chúng mình sẽ mãi được ở bên cạnh nhau, em sẽ có hạnh phúc trọn vẹn và em sẽ là mẹ của các con anh! Vì chỉ khi ở bên nhau, chúng ta mới là chính mình và anh em hạnh phúc!<br />
Anh sẽ chờ sẽ đợi vì anh luôn có niềm tin và anh mong rằng một lúc nào đó gặp lại em, anh sẽ nhìn thấy em mỉm cười và nói với anh “Anh ơi! Em hạnh phúc!”.<br />
Anh sẽ không nói “Anh yêu em” nữa đâu, vợ ngốc ạ!
Posted on Wed, 29 Dec 2010 14:41:54 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8699