Tối hôm ấy, tôi đưa em đến giới thiệu với hai cậu bạn thời đại học. Trong lòng tôi thấy nôn nao cảm giác tự hào vì sắp được lên mặt vì có người yêu xinh đẹp, giỏi giang lại năng động như em.<br />
>>Chuyện cân nhắc chọn lựa người yêu.<br />
Khi xe chở Áo dài dừng trước cửa quán cà phê, em giật áo tôi cau có: “Đến chỗ này á? Quê chết”.<br />
<br />
Em đùng đùng đòi bỏ về vì chê quán cà phê nhỏ, bẩn bẩn, quê mùa... Tôi năn nỉ mãi mới thuyết phục được em vì khi đó hai cậu bạn đang ngồi chờ bên trong.<br />
<br />
Hai đứa đi vào mà mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Cảm giác thất vọng lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp được trang điểm khá kỹ của em.<br />
<br />
Em ngồi xuống ghế, nghiêng mặt chào hai người đối diện mình. Sau đó, chẳng cần để tôi giới thiệu hay hỏi dùng gì, em gọi ly cà phê không đường, không đá. Sau đó, em gọi thêm ly nước cam rồi dặn dò nhân viên chạy bàn, cam vắt phải không chua nhưng cũng không ngọt quá. Tôi hiểu em đang “tra tấn” tôi vì đã không hẹn gặp ở những chỗ sang trọng hơn.<br />
<br />
Ảnh minh họa.<br />
Gương mặt em càng lúc càng xị ra, không khí nặng trĩu. Em trả lời cộc lốc những câu hỏi của bạn bè tôi. Những câu chuyện phiếm của em chẳng đầu chẳng đũa càng trở nên nhạt thếch. Những cái lườm nguýt của em làm tôi xót xa và thấy mất mặt với bạn bè.<br />
<br />
Áo dài cũng không chú ý đến ánh mắt thất vọng của hai người bạn tôi. Hai cậu bạn của tôi xin phép về sớm hơn dự định. Người con gái cá tính, sành điệu, giỏi giang của tôi trở nên cộc cằn, khó tính và chẳng giữ nổi phép lịch sự cần có.<br />
<br />
Em cho rằng thời đại này con gái chẳng cần phải khách sáo, chẳng cần giữ ý tứ làm gì, chẳng nhẹ nhàng mà phải tự nhiên, thế mới đẹp.<br />
<br />
Em đã tự nhiên đến mức vô duyên đấy, Áo dài ạ. Cũng chính em đã làm mất hình ảnh của mình bằng thái độ kênh kiệu và sự hời hợt.<br />
<br />
Em bảo tối đó mặc váy, trang điểm rực rỡ vậy mà chỉ được bước chân đến chốn tầm thường quá. Rồi em bảo bạn tôi cũng rẻ tiền...<br />
<br />
Tôi cố kìm nén lòng mình để không cãi nhau với em, nhưng lòng tôi gần như tan nát, mệt mỏi và thực sự chán nản.<br />
<br />
Em chỉ thích đến chỗ sang trọng, những nơi dành cho người lắm tiền, còn tôi, một kỹ sư xây dựng đã khốn đốn với những sở thích cao cấp của em lắm rồi.<br />
<br />
Dẫu còn rất yêu em nhưng “con giun xéo mãi cũng quằn” và cũng vì đã rất nhiều lần tôi và em cãi nhau vì chuyện tôi không mua cho em lọ nước hoa Pháp, tặng em cái váy bạc triệu. Em giận vì tại sao tôi không tặng em bó hồng hoành tráng mà chỉ tặng một bó hoa toàn bông nhỏ xíu, lại xấu xí, giá chỉ vài chục ngàn.<br />
<br />
Đã có lúc tôi ngán ngẩm, khổ sở khi bữa ăn tôi mời em, em bảo cơm khó nuốt, thức ăn chán ngoét. Rằng em xấu hổ khi phải ngồi ăn những thứ xoàng xĩnh ấy.<br />
<br />
Chưa bao giờ em thông cảm cho tôi. Tôi không cần một người phụ nữ quá xinh đẹp, quá giỏi giang mà không hề có ý định chia sẻ sự khó khăn với người yêu của mình. Tôi chỉ cần sau này có một người vợ bình thường, dịu dàng nhưng Áo dài lại cho rằng tôi cổ hủ, lạc hậu và chúng ta lại bất đồng quan điểm.<br />
<br />
Từ ngày yêu em, tôi được đi bên một cô gái xinh đẹp, năng động và sành điệu. Nhưng đổi lại, tôi thường xuyên phải nghe những lời càu nhàu của em.<br />
<br />
Có lẽ em sẽ trách hờn vì tôi nói lời chia tay. Nhưng Áo dài à, ngày hôm nay khi chúng ta còn chưa cưới nhau, em đã đòi hỏi quá nhiều, những điều ngoài khả năng của tôi. Thì ngày mai, khi đã là vợ chồng, tôi sẽ thấy áp lực với chuyện đó đến nhường nào? Gia đình liệu có yên ổn, ấm cúng được không khi em luôn coi nhẹ những giá trị tinh thần mà đề cao vật chất?
Posted on Wed, 29 Dec 2010 14:42:58 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8700