Người đàn ông đa cảm<br />
Tôi là gã đàn ông thường thất bại trong tình trường. Thực sự tôi luôn dằn vặt vì điều đó. Ví dụ khi tôi thật lòng yêu một ai đó, yêu đến khổ sở, đau đớn thì người đó lại tỏ thái độ rất phũ phàng với tôi. Thế là đành ngậm ngùi gặm nhấm sự tự ti đến đau khổ. Cho đến một thời gian sau, người đó gọi điện cho tôi, lúc đó tôi không còn nhiều cảm xúc như trước nữa và tôi quay trở lại với người đó với một thái độ không xác định thì người đó lại tỏ ra vồn vã với mình… <br />
Thế là tôi lại không vượt qua được cái cảm giác bị phũ phàng ở lần trước… Tôi cứ luẩn quẩn trong những trạng thái, những cảm xúc hỗn độn như vậy... <br />
Tôi càng cố hiểu phụ nữ bao nhiêu lại càng cảm thấy thất bại bấy nhiêu. Càng yêu phụ nữ bao nhiêu thì càng cảm thấy bế tắc bấy nhiêu. <br />
Lần đầu tiên tôi yêu Liên, một cô gái kém tôi hai tuổi và thấp hơn tôi 27 cm. Vì tôi cao trên một thước tám nên nhiều người nói, về chiều cao chúng tôi đi với nhau trông như hai bố con. Ở bên Liên, tôi thấy mình thật quan trọng vì cô ấy luôn tỏ ra cần tôi, luôn tỏ ra nhẹ nhàng, khéo léo đến yếu đuối. Tôi rất tin, dù Liên không xinh nhưng những người đối diện sẽ có thiện cảm vì Liên luôn tỏ ra chân thành và nữ tính. Chúng tôi dành nhiều thời gian chăm sóc cho những thú vui của nhau. Ví dụ Liên thích hoa thạch thảo, chúng tôi rủ nhau đi chợ hoa từ 3 giờ sáng chỉ để cô ấy mua được những bó hoa vừa tươi, vừa rẻ. Ngược lại, Liên biết tôi thích đọc sách nên cô có thể đến hiệu sách thường xuyên với tôi và cùng chia sẻ những cuốn sách mà tôi thích. Tôi cũng thích chụp hình nên Liên có thể đi ra vùng ngoại ô với tôi và sẵn sàng "tắm nắng" với tôi cả ngày để tôi có được vài bức hình ưng ý. Tôi không phải người háo sắc, cũng không phải người ưa phiêu lưu nên tôi thấy Liên rất phù hợp… Tuy nhiên, thỉnh thoảng Liên lại tỏ ra khó chịu với chiều cao của tôi. Cô ấy cho rằng cô ấy là người hoàn toàn bình thường khi không đi... sánh đôi với tôi.<br />
Tôi thích nấu ăn, khoảng một vài tuần tôi lại đưa Liên về nhà ăn cơm do chính tay tôi nấu. Một lần, Liên dẫn theo một người con trai cũng trạc tuổi tôi và nói rằng đó là người anh họ. Chúng tôi thấy hợp nhau và nói chuyện rất thân mật. Lần khác Liên cũng rủ ông anh họ đi uống cà phê với chúng tôi. Không lâu sau, một người bạn của tôi nói anh nhìn thấy Liên tình tứ với một người đàn ông khác. Tôi không tin, nhất định cho rằng anh bạn đã nhìn nhầm. Tuy nhiên, tôi mới là người nhầm. Liên nói chia tay với tôi một cách ráo hoảnh, rằng chúng tôi không phù hợp với nhau, vậy chia tay coi như là một sự giải thoát êm ấm. Tôi chết điếng người vì sự "giải thoát" ấy, một sự giải thoát đớn đau đến bẽ bàng mà cô ấy cho là êm ấm... Tôi nhớ mãi những kỷ niệm về Liên, đó là một người con gái yếu đuối, mong manh, một người luôn cần một bờ vai để nương tựa. Tôi cũng không ngờ khi nói chia tay với tôi, Liên lại mạnh mẽ và quyết đoán đến như vậy. Tôi bị mất thăng bằng một thời gian. <br />
Tôi nhớ như in một chiều đông, chúng tôi cùng vào công viên Bách Thảo. Hôm đó Liên mặc áo khoác đen dài, quấn khăn len cũng màu đen. Tôi đùa: "Trông em như con quạ", thế là Liên tự ái. Chắc Liên nghĩ tôi chê cô da đen. Cũng chính ở công viên ấy, Liên đã vẽ viễn cảnh một đám cưới huy hoàng. Liên hỏi tôi thích đón dâu bằng loại xe gì, thích gắn hoa hồng, hoa ly, hay hoa lan lên xe cô dâu… Tôi thích Liên mặc váy màu trắng tinh hay trắng ngà… hoa cài áo chú rể nhất định phải cùng loại với hoa cầm tay… Tôi nhớ mãi hôm đó, tôi đã thả mơ ước của mình đến vô cùng. Tôi mường tượng ra một đám cưới thật lãng mạn và hoàn hảo… <br />
Tôi rất tin hôm đó Liên nói thật lòng mình. Tôi vẫn thầm cảm ơn Liên đã cho tôi những cung bậc tình cảm đầy mộng mị. Tuy vậy, đó cũng là mối tình làm tôi có nhiều điều phải nghĩ suy, một chút hờn ghen, một chút trách cứ, một chút tôn thờ… Bởi vì thời đại công nghệ thông tin, chỉ cần lên mạng vài ba phút là có thể biết dăm bảy tư thế làm tình, vậy mà lạ thay, mối tình kéo dài đến gần hai năm của chúng tôi chỉ dừng lại ở mức độ... cầm tay. Mấy thằng bạn trai cùng học đại học biết chuyện đã... lạy tôi ba lạy vì mức độ "kìm chế hơi bị tốt". Tuy nhiên, có thằng lại bảo tôi hèn, tôi sợ trách nhiệm… Sau này, nghĩ lại không biết lúc đó mình ngu hay mình khôn nữa. Tôi tự cho rằng để có những xúc cảm trong sáng, thánh thiện của tình yêu là những phút giây vô cùng quý giá… Tuy vậy, một lần nữa tôi lại sốc khi tận mắt chứng kiến giấy mời đám cưới của Liên với ông anh họ xa như cô từng giới thiệu. <br />
Lần thứ hai tôi lại có cảm giác yêu là khi cơ quan tôi xuất hiện một cô gái trắng trẻo, cao ráo kiểu "mình hạc xương mai". Cô bằng tuổi tôi, tên gọi Phương Vy. Cô khá đẹp và luôn tỏ ra là người mạnh mẽ, bản lĩnh, khiến cánh mày râu phải e nể. <br />
Tôi không thắng nổi tình cảm của mình khi Vy tươi mới, hồn nhiên và luôn dành cho tôi ánh mắt đắm đuối đến mê hoặc. Tôi lại yêu say mê, biết rằng có thể sự say mê ấy khó có thể là vĩnh viễn. Vy từng có một đời chồng. Họ chia tay được hơn bảy tháng và may là chưa có con chung. Vy đáp lại tình cảm của tôi một cách nhiệt thành. Tôi xây dựng kịch bản khác hẳn với Liên. Tôi cứ bị ấn tượng bởi câu thơ của nữ thi sĩ Phan Thị Thanh Nhàn "Nếu cùng người ấy dạo chơi/ Xin anh tránh nẻo đường yêu ban đầu". Tuy đã có nhiều cố gắng nhưng thỉnh thoảng kịch bản bị những yếu tố khách quan khiến tôi lại da diết nhớ Liên. Tôi dằn vặt ghê lắm. Công nhận là tôi chưa sẵn sàng cho việc phải làm chồng, làm bố. Có thể là thỉnh thoảng tôi bị hội bạn trai cũng như bạn gái gọi đi cà phê tâm sự những bất ổn xung quanh chuyện gia đình. Có những câu chuyện đối với tôi lãng nhách thì đối với bạn tôi lại vô cùng nghiêm trọng, và ngược lại. Có những câu chuyện làm tôi thực sự bị sốc, tôi bị ám ảnh mãi…<br />
Tôi có một cô bạn học cùng cấp ba ở quê, cô bạn khá xinh xắn, nói năng nhỏ nhẹ, dịu dàng. Cô lấy chồng khi chưa học xong phổ thông. Cô theo chồng lên Hà Nội. Ban đầu hai vợ chồng vừa bán trà đá, vừa bán xổ số và ghi đề… tại nhà mẹ chồng (ngôi nhà bé tẹo ở một ngõ nhỏ). Sau rồi hai vợ chồng mua được một căn nhà 16 m2. Lúc này cô bạn không bán trà đá nữa mà quay sang học nghề làm tóc, sơn móng tay. Ít lâu sau, người chồng sa đà vào tệ cờ bạc. Cứ mỗi lần thua bạc, anh ta lại gây gổ, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Rồi thì anh ta ngoại tình. Bắt quả tang chồng mình quan hệ với người tình ngay trong nhà mình, bạn tôi đau đớn nói chia tay. Hơn một năm sau, trải qua nhiều trận đánh đập và lừa gạt, cuối cùng người chồng và tình nhân chiếm được căn nhà. Lúc đó thằng con trai của cô bạn tôi chưa đầy ba tuổi. Hai mẹ con phải dắt díu nhau rời khỏi căn nhà. Giờ thì cô bạn vẫn làm nghề gội đầu và sửa móng tay. Cô nói rằng cô sẽ không lấy chồng nữa, với cô thế là quá đủ. <br />
Thực ra, đó chỉ là một ví dụ trong những câu chuyện về gia đình của các bạn tôi. Tôi sợ sự ràng buộc kinh khủng, tôi sợ những tiếng khóc của trẻ con, đặc biệt là khi chúng hét lên để mọi người phải chú ý đến chúng. Tôi sợ sự cáu gắt của những người vợ. Tôi chưa sẵn sàng cho một trang mới trong cuộc đời. <br />
Biết được tôi là một con mèo lười, Phương Vy đã chia tay tôi không thương tiếc. Cô bảo rằng cô cần làm lại một mái ấm gia đình, trong khi tôi lại không mấy chí thú chuyện vợ con. Hơn nữa, tôi yêu công việc hơn cô ấy thì phải... Tôi thừa nhận chuyện tôi rất thích ngủ lại cơ quan, tôi thấy ở đó khá tiện nghi và mát mẻ, lại gần mấy hàng ăn đêm ngon tuyệt… Nghe vậy, Phương Vy bỏ đi, không quá nhiều vương vấn.<br />
Dù sao, tôi cũng cảm ơn tình yêu này. Mối tình chóng vánh chưa đầy tám tháng đã cho tôi ít nhiều kinh nghiệm trong tình trường. Tôi kết luận thói quen cũng là một căn bệnh, một căn bệnh không dễ chữa. Mùi hương của Phương Vy ám ảnh tôi. Cứ vào nhà là thấy mùi nước hoa gỗ trầm của cô ấy… Tôi khổ sở quá, gần như tá túc ở văn phòng công ty đến mấy tháng trời…<br />
Rồi một lần nữa tôi lại yêu. Một tình yêu âm thầm, đơn phương nhưng tôi thấy vô cùng ấm áp. Chị nói tôi chỉ bằng tuổi em út chị. Vì vậy, chị thương tôi như em trai… Chị nhấn mạnh nhiều lần, chỉ được coi chị là người chị đáng kính và tôi coi đó như những lời hù dọa cậu em bé bỏng và yếu đuối. Tôi yêu đến phát điên, giá tôi là chàng trai 16 tuổi, tôi sẽ gào to cho mọi người biết tôi đang yêu, nhưng tôi đã 26 tuổi, tôi đành câm lặng. Người đàn ông trong tôi trỗi dậy khi nhìn thấy chị mặc chiếc áo mỏng, vô tình để lộ khoảng ngực dù nhỏ nhưng trắng mịn như ngà. Chị trang điểm không nhiều nhưng chị biết cách… Chị có một mùi hương lạ… Thông thường đàn ông thích chị ngay từ lần đầu mới gặp. Tôi tin, chị phải vất vả để đối phó với những fan cuồng. Chị sợ bọn đàn ông có vợ, đôi khi tình ngay lý gian. Chúng tôi coi nhau như những người bạn và chị coi tôi như một thùng nước gạo, vui, buồn... tất cả chị đổ cả vào tôi…<br />
Chị có bàn tay thật đẹp. Tóc chị mềm. Chị lại còn có nụ cười mê đắm đến chết người. Chính một cậu bạn tôi đã nói, chị cười làm người đối diện có thể tha thứ mọi lỗi lầm, nhưng tôi tin chị không có lỗi gì nếu những người khác giới phải lòng chị.<br />
Con người, chủ thể phải đấu tranh đến đau đớn với những quy pháp ban ngày và đam mê ban đêm như chủ nghĩa hiện sinh quan niệm. Tôi tin thế, hằng đêm, nỗi nhớ chị giày vò tôi đến khổ sở. Vẻ đẹp đầy gợi cảm của chị cứ lung linh trước mắt tôi, một ánh nhìn, một nụ cười, một cái nhíu mày cũng làm tôi run lên như người chết rét. Tôi chạy trốn chị, tôi càng định chạy trốn tôi lại càng bị ám ảnh vì hình bóng chị. Mỗi lần gặp tôi chị mặc một màu áo, mỗi lần gặp chị, tôi lại sưu tầm được những câu chuyện, những trắc nghiệm tâm lý thật thú vị. Tôi bị chị bắt hồn, bắt vía lúc nào không ai hay. Tôi nghĩ tôi sẽ nói với chị thật chóng vánh. Đằng nào chị cũng chưa lấy chồng, ai chê bai tôi kệ. Chỉ cần chị đồng ý tôi sẽ thuyết phục cha mẹ bằng được để được cưới chị. Tôi kể với người bạn trai về tình yêu của tôi. Bạn tôi bảo tôi điên thật, hội 9X, 8X đầy dẫy, non mơn mởn không thích hơn hay sao. Tôi cười méo mó, không ngờ nó trả lời tôi phũ phàng như vậy.<br />
Để được hẹn hò với chị, tôi thường phải chờ đợi rất khổ sở, nhưng gặp chị, những ưu phiền tan biến hết. Chị hồ hởi, tươi tắn, đôi khi hồn nhiên hơn rất nhiều so với tuổi của chị. Chị hay chống hai tay lên cằm, nhìn thẳng vào mắt tôi, chị nói, chị cười, có lúc tôi ngắm chị mà quên mất là chị đang nói gì. Rồi tôi bỗng giật mình "Chắc vài năm nữa chị mới gặp lại em, chị đi du học, sợ khi ấy chị về cậu đã có vợ con rồi cũng nên". Tôi luống cuống: "Sao chị đi bất ngờ như vậy, em không thể tin là lâu thế mới gặp lại chị"… <br />
Tối hôm đó về nhà, tôi không sao chợp mắt được. Đêm đầu tiên tôi thức trắng trong đời. Tôi bật khóc tức tưởi. Tôi không lý giải được trạng thái tình cảm của mình. Chỉ biết tôi cần chị, thỉnh thoảng đi đâu đó về chị cho tôi chút quà, thỉnh thoảng chị nhắn tin, hay gọi điện hỏi thăm, thỉnh thoảng hai chị em lang thang ăn uống quanh thành phố, khi thì cùng nhau đi xem một bộ phim, cuối tuần mang máy ảnh đi lang thang chụp hình chơi… Thói quen này đã đến với tôi tự lúc nào không hay và giờ đây phải từ bỏ một thói quen ngọt ngào, với tôi là một sự tra tấn. Chị nói chia tay để đi học sao tôi thấy như thể chị chia tay một mối tình. Tôi không tin chị không biết tôi đã yêu chị... <br />
<br />
Đ.P.N
Posted on Thu, 30 Dec 2010 01:33:34 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8704