Em gửi lời tâm sự này mong nhận được lời khuyên chân thành nhất từ các anh, các chị, những người đã có kinh nghiệm trong cuộc sống hơn em.<br />
<br />
Anh năm nay 31 tuổi, em kém anh 7 tuổi nên so với anh, em vẫn còn rất trẻ con và thiếu kinh nghiệm sống. Anh đến với em khi em còn đang rất đau buồn vì tình yêu đầu tan vỡ. Em chấp nhận để anh ở bên mình ban đầu phần nhiều là vì ở bên anh, em cảm thấy bình an và nguôi ngoai. Dần dần với tình cảm chân thành và nghiêm túc của anh, trái tim em cũng trở nên ấm áp hơn, vui tươi hơn...<br />
<br />
Em và anh chia sẻ với nhau nhiều điều trong công việc và cuộc sống, từ những câu chuyện về thời tiết, từ bó hoa phải mua tặng mẹ đến kế hoạch đi du lịch... Và em cảm thấy rất vui vì mình đã tìm được một bờ vai để che chở, để gục vào mỗi khi hờn giận, khóc lóc...<br />
<br />
Sau khi chúng em yêu nhau được 1 tháng, anh xin thôi việc vì muốn chuyển sang một công ty khác với sự phát triển bền vững hơn. Khoảng thời gian anh thất nghiệp 3 tháng rất khó khăn... Bố mẹ anh và mọi người đi đâu cũng hỏi về chuyện công việc và kế hoạch xây dựng gia đình. Em hiểu anh phải chịu sức ép rất lớn từ người thân vì anh thực ra cũng đã trưởng thành và bố mẹ anh có vấn đề về sức khỏe. Khao khát của anh là tìm được một công việc ổn định và sớm kết hôn.<br />
<br />
Em đã chia sẻ với anh, động viên anh rất nhiều trong khoảng thời gian này và giúp đỡ anh một số điều trong quá trình tìm việc. Khi anh được nhận vào một công ty lớn, em đã vui ứa cả nước mắt... Anh cũng vậy... Những tưởng như vậy sóng gió đã vơi bớt đi, em và anh có thể dành thời gian yêu nhau với tâm lý thoải mái và vui vẻ.<br />
<br />
Thế nhưng việc này chưa qua việc khác đã lại ập tới, em đã có thể chia sẻ với anh những buồn vui trong cuộc sống hay những khó khăn trong công việc, nhưng đã không thể chia sẻ cùng anh dự định xây dựng gia đình khi mong muốn của 2 người là quá khác nhau. Mẹ em rất quý anh và em cũng được mọi người bên gia đình anh ủng hộ nhưng em vẫn chưa muốn kết hôn ngay một phần là vì còn trẻ, một phần vì nhận thấy kinh tế của cả hai đều chưa bền vững.<br />
<br />
Nhưng gia đình anh ở dưới quê cứ thúc giục anh rất nhiều rằng phải kết hôn trong năm nay, bố mẹ thì suy sụp tinh thần vì chưa có con dâu trong khi con trai đã 31 tuổi, bảo nếu không thì anh nên về quê lấy vợ, vừa gần nhà vừa có người chăm sóc cha mẹ. Em và anh đã hờn giận nhau rất nhiều về việc này, đã chia tay nhưng rồi chỉ được một tuần là lại về với nhau vì cảm thấy không thể sống thiếu nhau được. Thế mà, thời gian về lại bên nhau cũng thật là ngắn ngủi vì gia đình anh liên tục giục giã, tạo áp lực, anh thì rối bời và buồn nhiều vì em không chịu kết hôn luôn.<br />
<br />
Em thực sự thấy lo lắng vì năm nay em không hợp tuổi, kinh tế của hai bên lại chưa vững vàng, nếu lấy nhau bây<br />
giờ sẽ có nhiều khó khăn. Nguyện vọng của em là chờ thêm một năm nữa, khi em<br />
đã trưởng thành hơn và cả hai đều vững vàng hơn trong công việc và cuộc<br />
sống.<br />
<br />
Em và anh hẹn nhau một buổi cà phê để nói hết tâm tình, và đưa ra quyết định. Em vẫn muốn anh chờ đợi đến cuối năm sau, anh vẫn cứ muốn kết hôn cuối năm nay hoặc là ngay sau tết, nếu không thì chia tay, anh sẽ lấy vợ ở quê. Em đã khóc rất nhiều và anh cũng vậy, anh nói rằng hãy thông cảm cho anh, anh làm điều này chỉ vì bố mẹ anh.<br />
<br />
Ngày hôm sau anh về quê để thưa chuyện với bố mẹ anh rằng anh chấp nhận rời xa em để lấy vợ ở quê, một người mà gia đình anh chọn cho anh. Em đã khóc rất nhiều, mụ mị cả người. Khi em quyết định ra ngoài gặp gỡ mọi người để khi về suy nghĩ sáng suốt hơn, em đã gọi cho anh và khóc. Em đi taxi đến buổi hẹn mà nước mắt cứ tuôn trào. Trong suốt buổi hẹn của một bữa tiệc cảm ơn khách hàng, em đã nghĩ suốt về anh. Và em quyết định sẽ nói chuyện với anh một lần nữa, về đề nghị kết hôn của em sau một năm nữa...nhưng tất cả đã quá muộn.<br />
<br />
Anh nói rằng anh đã đồng ý với bố mẹ lấy một cô gái ở quê, người anh không yêu nhưng sẽ là vợ anh, sẽ sinh cho anh những đứa con và điều này sẽ không thay đổi nữa. Em cảm thấy mình như rơi xuống vực thẳm, vừa thương mình vừa thương anh, vừa thương cô gái sẽ làm vợ anh sống với anh không tình yêu. Tại sao lại cứ phải như vậy? Chờ đợi để có một kết thúc tốt đẹp hơn, tại sao không chờ đợi?<br />
<br />
Em rất hoang mang, mất niềm tin vào cuộc sống, ước mơ... Em đã từng mơ ước mình và anh sẽ sống trong một căn nhà nhỏ gần nhà em để tiện cho công việc hằng ngày của hai đứa ở Hà Nội, cuối tuần thì về quê anh chăm sóc bố mẹ anh, sinh con, đi du lịch, trang trí nhà cửa... Vậy mà chỉ một ngày một đêm, quyết định chia tay em và kết hôn với người khác của anh đã là không thể thay đổi. Anh mong em hiểu rằng anh làm điều này vì bố mẹ, tất cả vì bố mẹ mặc dù rất yêu em... nhưng liệu anh có hiểu mình sống cuộc đời của chính mình không?<br />
<br />
Xin hãy cho em một lời khuyên, em cảm thấy mình không còn nhiều thời gian nữa.<br />
<br />
Nguyễn Linh Linh
Posted on Tue, 28 Dec 2010 04:34:21 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8614