…<br />
<br />
<br />
“ Leng keng… Leng keng…”<br />
<br />
<br />
<br />
- A! Bác ấy đến rồi mọi người ơi!<br />
<br />
- Mau lên nào! Hôm nay thằng Thái bao đấy!<br />
<br />
<br />
<br />
Cái xóm nhỏ rộn lên tiếng trẻ. Chúng cười nói, chúng đùa giỡn vui tươi. Trẻ thơ là hạt gạo của trời..<br />
<br />
<br />
<br />
Trẻ thơ không biết ưu tư, không bị vẩy đục.<br />
<br />
<br />
<br />
“ Leng keng… Leng keng…”<br />
<br />
<br />
<br />
Cuộc sống của chúng là một que kem. Ngọt lịm khi vui, đắng nghét khi buồn.<br />
<br />
Thật đầy màu sắc, thật sặc sỡ.<br />
<br />
<br />
<br />
“ Leng keng… Leng keng…”<br />
<br />
<br />
<br />
Đầy ắp niềm vui.<br />
<br />
<br />
<br />
- Này, tao ăn kem chuối đấy!<br />
<br />
- Dâu ngon hơn còn gì!<br />
<br />
- Không! Sầu riêng cơ!<br />
<br />
<br />
<br />
… Hy vọng nụ cười của chúng sẽ không bao giờ tắt …<br />
<br />
<br />
<br />
…<br />
<br />
<br />
<br />
Tôi là một khách lãng du vô tình đi qua chốn này.<br />
<br />
Đây là một thị trấn nhỏ, hay nói đúng hơn, một ngôi làng vắng người. Dân ở đây mộc mạc, chất phác, nhưng hoà hợp với nhau, và cũng rất hiếu khách.<br />
<br />
Tại đây, tôi đã gặp một câu chuyện.<br />
<br />
Đó là một kí ức mà có lẽ tôi đã lãng quên từ lâu.<br />
<br />
---<br />
<br />
…<br />
<br />
Bé Vani thích những gì ngọt.<br />
<br />
Cả cái tên của Bé cũng nói lên được cái tính nhạy cảm, dịu dàng mà Bé có.<br />
<br />
Đối với Bé, cuộc đời là một màu hồng.<br />
<br />
<br />
<br />
Nhóc Chocolate nhìn thế giới bên ngoài qua lăng kính đen.<br />
<br />
Nhóc ta nghĩ mình thật bất hạnh.<br />
<br />
Nhà Nhóc nghèo, sống chỉ dựa vào sức lao động của người mẹ ốm yếu.<br />
<br />
Và cả năm, Nhóc mới được ăn một cây kem.<br />
<br />
<br />
<br />
Kem Sữa luôn yêu màu trắng.<br />
<br />
Nó là sự hòa quỵên giữa hai hương vị đối lập nhau.<br />
<br />
Nghe cũng biết, Nó sáng mưa chiều nắng.<br />
<br />
Nhưng mà, thế mới là xã hội!<br />
<br />
…<br />
<br />
<br />
<br />
Bé gặp Nó hồi Bé còn nhỏ tẹo. Mỗi mùa hè, hai đứa cùng về quê chơi, thân thiệt là thân. Nó bằng tuổi Bé, nhưng cao hơn bé cả một cái đầu, tính tình cũng chững chạc hơn Bé, vậy mà, mỗi khi học chung, Nó luôn chịu bó tay. Nếu Nó là vệ sĩ của Bé, thì Bé cũng là gia sư của Nó, đơn giản vậy thôi.<br />
<br />
Một lần về quê, Bé và Nó gặp Nhóc. Nhóc là con trai, mạnh mẽ nhưng hiền lành, có giọng nói rất ấm áp. Bé quý Nhóc, còn Nó phải nhún người nhường chức “anh cả” cho Nhóc, nên Nó rất bực mình. Nó biết, Nó không còn là vị trí số một trong lòng Bé nữa.<br />
<br />
<br />
<br />
…<br />
<br />
Nhóc rành hơn cả Nó về những con đường nhỏ rải sỏi. Nhóc dẫn Nó và Bé đi khắp nơi trong làng, giới thiệu cả hai với nhiều người khiến chúng có khoảng thời gian tuyệt vời. Bé cứ than rằng mình không mang nhật và máy ảnh đi, chứ nếu có, nó có thể lưu lại khoảnh khắc này rồi! “Khó gì, đi nào!” – Nhóc bảo Bé.<br />
<br />
Bọn nhóc chạy và chạy, vừa chạy vừa cười giỡn, tiếng vang lừng. Chúng đuổi nhau, nhắm đến một cái đích mà chỉ có một đứa biết mà thôi. Đến khi đã mệt lừ, chúng nằm lăn ra cỏ, và đến lúc này, Nó và Bé mới nhận ra mình đang ở đâu. Một cánh đồng!<br />
<br />
Làm sao có thể diển nổi hết sự hào hứng trong lòng Bé. Bé ôm chầm lấy Nhóc, khuôn mặt bừng lên rạng rỡ. Rồi Bé nắm tay Nó dẫn đi hết một vòng, ngắm nhìn dòng suối nhỏ chảy róc rách đằng xa, và vẫy tay với bầy chim trên trời.<br />
<br />
“Bé, ra đây mau, để Nhóc chỉ cho Bé cách làm nhẫn cỏ!”<br />
<br />
Ồ, nhẫn cỏ…<br />
<br />
…<br />
<br />
<br />
<br />
Buổi tối hôm đó, cả ba rủ nhau ra cánh đồng. Khí trời tối hè nóng bức nhưng nhiều gió, còn bầu trời đêm lấp lánh triệu vì sao, chớp nháy rạng rỡ.<br />
<br />
Nhóc rủ Nó thi đếm sao, trong khi Bé nằm thiu thiu ngủ hệt một con mèo lười trên bãi cỏ. Hai đứa đếm mãi, đếm mãi mà không hết, đến khi mệt phờ.<br />
<br />
<br />
<br />
- Kem Sữa ghét Chocolate lắm à? – Nhóc hỏi.<br />
<br />
- Chớ sao! Chocolate giành hết Vani của Kem Sữa luôn! – Nó trả lời, giọng nghèn nghẹt. Nhóc hiểu được đối với Nó, Bé quan trọng đến chừng nào.<br />
<br />
<br />
…<br />
<br />
<br />
<br />
- Chocolate, mua kem đi! – Bé hét lên về phía Nhóc, khuôn mặt hớn hở, tay chỉ về phía bác bán kem đằng xa. Nó có vẻ buồn buồn. Trước đây, người được gọi tên là Nó, chứ không phải là Nhóc.<br />
<br />
- Tớ.. Ưm... – Nhóc lúng túng, chả biết nói gì. Nhóc ta đưa mắt sang Nó tìm sự cầu cứu. Bé ngây thơ lắm, không biết gì, còn Nó thì biết nhà Nhóc nghèo, không bao giờ đủ tiền mua kem.<br />
<br />
- Bé à, Nhóc không mua được đâu, Kem Sữa sẽ mua cho Bé, đi nào. – Nó khoác vai Bé kéo đi, khẽ nháy mắt với Nhóc. Nhóc thở phào, cảm ơn sao cho hết.<br />
<br />
…<br />
<br />
<br />
<br />
Bé xem Nó như người chị. Ừ thì, Nó cá tính, mạnh mẽ, luôn bảo vệ Bé, nhưng ngoài quý ra, Nó không thể yêu Bé được, vì chúng cùng giới cơ mà. Nó luôn ghen tị với Nhóc vì Nhóc là con trai, khỏe hơn Nó, thật thà hơn Nó, lại không nhỏ nhen, ích kỉ với bất cứ ai. Khi chơi với Nhóc, không chỉ Bé, mà Nó cũng có cảm giác ấm áp trong lòng. Nhóc tốt thế còn gì, sao lại phải ganh với Nhóc chứ! Cả ba có thể thành bạn tốt cơ mà!<br />
<br />
Nó nhìn xuống hai chiếc nhẫn cỏ mà Nhóc và Bé đã đan cho Nó. Của Nhóc tinh tế, tỉ mỉ bao nhiêu thì của Bé lại vụng về, đáng yêu bấy nhiêu. Hai chiếc nhẫn nằm cạnh nhau ngố ngố đến lạ, nhưng rất hợp. Không biết nếu có thêm chiếc nhẫn nó làm thì sẽ ra sao.<br />
<br />
Tính Bé thật trẻ con. Bé chỉ ăn mỗi Vani, còn Nhóc luôn đứng nhìn cây Chocolate trong tủ kem của người bán hàng. Tội nghiệp Nhóc quá…<br />
<br />
Cả ba đều chưa phải là người lớn. Chúng chơi rồi giận chỉ trong một sớm một chiều. Bé ngây thơ thế, trong tương lai, không biết có chịu được cái sự thật rằng Nó và Bé không thể gặp lại Nhóc thường xuyên nữa không? Thời gian trôi qua nhanh lắm mà…<br />
<br />
…<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
“Chocolate quý Vani không?”<br />
<br />
“Quý chứ. Vani thật ngọt ngào và dễ thương. Nhưng mà… Chocolate không dám thích Vani đâu. Vì… Vani quá mỏng… như một mảnh thủy tinh dễ vỡ vậy. Chocolate sợ khi lớn lên, sự vô tình của Chocolate sẽ làm bể mảnh thủy tinh ấy mất.”<br />
<br />
“Kem Sữa cũng vậy. Nhưng vì một lý do khác.”<br />
<br />
“Gì cơ?”<br />
<br />
“Kem Sữa sợ rằng Kem Sữa quá bảo thủ, còn Vani là một cánh chim, Vani sẽ không bao giờ chịu bị Kem Sữa nhốt trong lồng. Chocolate biết mà…”<br />
<br />
“Kem Sữa thật may mắn.”<br />
<br />
“Tại sao?”<br />
<br />
“Vì Vani có thể sống thiếu Chocolate, nhưng sẽ không thể nào sống thiếu Kem Sữa. Chocolate chỉ là một cơn gió thoảng qua giữa trời thu, còn Kem Sữa là ngọn gió theo chân và thổi mát cho Vani cả một đời.”<br />
<br />
<br />
<br />
…<br />
<br />
<br />
<br />
Nó nhìn làng quê Nhóc ở qua cửa kính xe. Bé ngủ rồi, ngủ sau khi đã khóc tấm tức trên vai Nó vì phải rời xa Nhóc và quê hương mình. Nó khẽ vuốt tóc Bé, rồi chợt nhìn thấy cái nhẫn cỏ trên tay mình. Nhóc à, giá như, Nó và Bé không phải đi…<br />
<br />
Nó thật ngốc. Sao giờ mới nhận ra là Nhóc tốt với Nó tới chừng nào? Sao giờ mới cảm nhận được tình cảm của ba đứa trẻ ngang nhau, không ai hơn ai, không ai kém ai? Sao giờ mới hiểu rằng ngoài Nó ra, còn một người sẵn sàng bảo vệ Bé, với tư cách của một người anh, một người bạn?<br />
<br />
Dòng nước mắt chảy dài trên má, Nó gục đầu xuống gối, đầu vang lên những tiếng cười cùng kỉ niệm mà chúng đã cùng trải qua suốt 3 tháng hè.<br />
<br />
<br />
<br />
---<br />
<br />
Sáng hôm sau, chúng về đến nhà.<br />
<br />
<br />
Bé buồn lắm, không vui vẻ như mọi ngày nữa mà mặt xụ xuống, má phồng ra tỏ vẻ giận dỗi, khiến mọi người phải dỗ dành thật nhiều.<br />
<br />
<br />
<br />
Buổi tối đó, Nó rủ Bé lên sân thượng đếm sao.<br />
<br />
Bé đứng cạnh lan can, cặp mắt ngước lên nhìn bầu trời.<br />
<br />
<br />
<br />
“Ở thành phố, làm gì còn sao mà đếm…”<br />
<br />
Bé nói với Nó, rồi nằm xuống nền. Có lẽ, sự yên tĩnh này làm Bé yên lòng.<br />
<br />
Bé ngủ rất mau. Nó bật cười khẽ vì cái tính này của Bé, rồi nằm xuống cạnh Bé. Nó nhìn… và nó thấy.. AHA!! Một ngôi sao!! Đúng vậy, một ngôi sao le lắt trên trời đêm, một ngôi sao duy nhất! Nó muốn lay Bé dậy, sự sung sướng tràn ngập hết cả tâm hồn, vì Nó biết, ngôi sao này là của Nhóc gửi đến tận đây. Chắc chắn rằng giờ này, Nhóc cũng đang ở trên cánh đồng bí mật, và đang cười với hai đứa.<br />
<br />
Rồi, Nó chợt khựng lại. Nó muốn giây phút này của riêng Nó. Bất chợt, Nó rút chiếc nhẫn cỏ của Nhóc ra, và tháo đường nối. Bàn tay Nó thoăn thoắt, dù Nó không biết Nó đang làm gì. Trong giây lát, những nhánh cỏ bị bung ra, và kìa, một dòng chữ được đan bằng cỏ!<br />
<br />
“ Tặng KS .”<br />
<br />
Nó mỉm cười dịu dàng, rồi lấy chiếc nhẫn của Nhóc tặng Bé.<br />
<br />
<br />
<br />
Nó lồng hai dòng chữ cỏ vào khung, và treo trong phòng Bé. Hãy đợi điều thần kì xảy ra nào…<br />
<br />
…<br />
<br />
<br />
<br />
“Kem Sữa à, Vani cảm ơn Kem Sữa nhiều nhiều lắm lắm… Kem Sữa có biết không, cả Kem Sữa và Chocolate đều đứng vị trí thứ nhất trong lòng Vani, nhưng ở hai phần khác nhau. Đừng giận Vani nhé, nếu thấy Vani quá thân với Chocolate. Vani chắc rằng Kem Sữa cũng muốn gặp lại Chocolate phải không? Hè này, ta cùng đi nhé!”<br />
<br />
…<br />
<br />
<br />
<br />
---<br />
<br />
<br />
<br />
Thật là một happy ending nhỉ? Đây là câu chuyện mà tôi đã được nghe, được thấy và được trải nghiệm. Cũng ba đứa trẻ này, mấy chục năm về trước, cũng như thế đó. Nhưng của tôi không phải là những chiếc nhẫn cỏ, mà là một cây sáo, một cái lắc, và một con búp bê giấy. Đời thật lắm chuyện lạ kì, nhỉ?<br />
<br />
<br />
<br />
---The End---
Posted on Tue, 28 Dec 2010 06:25:58 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8624