11:00<br />
<br />
Trời về khuya, thành phố trở nên u ám, mọi vật đã mất hết sức sống của nó và để cho màn đêm tĩnh lặng nuốt chửng. Trên những con đường dài loanh quanh, phảng phất cái dư vị của sương hay khói giữa không gian ban đêm và ban ngày.<br />
<br />
Dẫn theo con đường lớn, quẹo vào những ngõ hẻm nhỏ, đến những ngõ tắt quanh co, rải rác đây đó những con mèo đi chơi đêm, tiếng chó sủa lẫn những chiếc bóng người đổ dài trong ánh đèn vàng gây cho người khác sự lạnh lẽo lạ thường.<br />
<br />
MÉOOOOOOO<br />
<br />
XOẢNG<br />
<br />
RẦM<br />
<br />
“CÁI CON MÈO CHẾT TIỆT NÀY, MÀY DÁM VÀO ĂN VỤNG NHÀ BÀ À”<br />
<br />
Âm thanh quen thuộc của một khu phố nhỏ về đêm.<br />
<br />
Kế căn nhà có tiếng kêu hãi hùng đó là một căn nhà nhỏ bình thường, vô cùng bình thường với một căn phòng hai người đang chìm trong bóng tối. Thứ ánh sáng duy nhất đang phát ra là từ màn hình một chiếc máy tính để bàn.<br />
<br />
“Lách cách lách cách lách cách - cạch cạch - lách cách lách cách lách cách lách cách -cạch cạch – lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách - cạch cạch – lách cách lách cách…”<br />
<br />
Chiếc bàn tính kêu lên khi bị người ngồi trước nó đè những ngón tay to bè lên gõ gõ.<br />
<br />
Cái con người đó.<br />
<br />
Là một con người hết sức bình thường<br />
<br />
Vì chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính, ta có thể thấy, con người đó đang vừa gõ máy vừa há mỏ cười hề hề đi kèm với đôi mắt dại ra vì dí sát vào màn hình.<br />
<br />
Con người đó đang làm gì?<br />
<br />
Tìm hiểu sau vậy nhé.<br />
<br />
Vì cái đang thu hút sự chú ý của chúng ta lúc này một chiếc bóng đen đang di chuyển vùn vụt trong đêm.<br />
<br />
Vút<br />
<br />
Chiếc bóng đã đứng bên nắm cửa.<br />
<br />
Kétttttt……<br />
<br />
Cánh cửa phòng rên rỉ, con người trước máy tính không hề hay biết gì, vẫn tiếp tục há mỏ cười hềnh hệch.<br />
<br />
Vụt<br />
<br />
Chiếc bóng đứng ngay sau lưng.<br />
<br />
“lách cách lách cách lách cách - cạch cạch - hề hề hề”<br />
<br />
Đó là những lời cuối cùng của “người máy tính”.<br />
<br />
Vút<br />
<br />
Chiếc bóng giơ tay lên.<br />
<br />
“lạch cạch lạch cạch - cạch cạch - hề hề hề”.<br />
<br />
----------------<br />
<br />
BỐP<br />
<br />
ONE HIT<br />
<br />
Đèn bật sáng.<br />
<br />
-Ui da đau, đứa nào.... - con nhóc đầu tổ quạ ngồi trước máy tính quay lại chuẩn bị bùng nổ - Ủa, chị hai à, hề hề.<br />
<br />
Quả bom trong đầu nó xẹp lẹp.<br />
<br />
Vâng, chị hai nó đấy, người chị uy nghiêm với ánh mắt hình viên đạn, tay phải vẫn đang chạm công tắc đèn, tay trái cầm quyển Vật Lý 12 dày cộp bị vo tròn đập độp độp trên một cái bàn học vô vàn bừa bộn, hung khí vừa cho nó một cú hit đây mà.<br />
<br />
-Biết mấy giờ rồi không mà còn gõ máy lạch cạch thế, tính không cho ai ngủ hả? Học bài chưa? - giọng bà chị sang sảng.<br />
<br />
Nó liếc nhìn đồng hồ, mới mười một giờ hơn, mọi ngày thức đến hai, ba giờ sáng cũng có sao đâu, mà phòng bả tít bên kia, gõ máy ở đây thì thế quái nào mà bên đó nghe được. Chắc học bài không vô nên mới qua đây phá đứa em gái yêu quý chứ gì, cái bà già này, chỉ giỏi làm màu.<br />
<br />
-Em đang viết truyện nè, coi không? – nó đáp gọn lỏn, lờ đi câu hỏi của bà chị.<br />
<br />
-Mày? Viết truyện? – Cái lông mày sâu róm chưa được cắt tỉa của chị nó nhướn lên.<br />
<br />
-Ừ, đọc rồi cho em ý kiến đi – nó hồ hởi, đúng lúc đang cần một nạn nhân để kiểm định tài văn chương của nó mà.<br />
<br />
Chị hai nó nhìn chăm chú vào cái màn hình máy tính trắng bóc một trang word của nó độ chừng hai phút rồi quay ngoắt ra cửa vác theo quyển Vật Lý 12 vo tròn.<br />
<br />
-Thôi dẹp đi, đọc truyện của mày chỉ tổ hại mắt, tao đi ngủ đây.<br />
<br />
-Cái gì? Khoan – Nó túm lấy cái áo ngủ của bà chị níu lại.<br />
<br />
BỐP<br />
<br />
TWO HITS<br />
<br />
-Làm cái gì vậy con này, túm vậy rách áo tao thì sao, biết đây là áo lụa xịn không?<br />
<br />
Nó xoa xoa cục u trên đầu, rên rỉ.<br />
<br />
-Em có biết đâu.<br />
<br />
-Nó mà rách là tao lột da mày ra làm áo đó, kêu tao cái gì?<br />
<br />
Nó sực tỉnh.<br />
<br />
-À à, em mới phát hiện ra cái này hay lắm, ra đây em chỉ cho.<br />
<br />
Nó cầm tay bà chị lôi xềnh xệch đến chỗ máy tính, ngồi xuống gõ một đoạn gì đó.<br />
<br />
“Lách cách lách cách lách cách lách cách lách cách - cạch cạch”<br />
<br />
-Sao, thấy thế nào?<br />
<br />
Nó reo lên như vừa trúng số, trong khi chị nó đang te te đi ra cửa, nó hoảng hồn chạy theo.<br />
<br />
-Ê sao tự nhiên đi luôn vậy? Thấy thế nào?<br />
<br />
-Thế nào là thế nào? Tao có hiểu mày làm cái gì đâu mà thế nào với chả thế nấy.<br />
<br />
-Xời ơi, ra đây, em chỉ tường tận luôn cho.<br />
<br />
Nó lại lôi bà chị về chỗ cũ, ngồi xuống, gõ một đoạn.<br />
<br />
“Lách cách lách cách lách cách lách - cạch cạch”<br />
<br />
-Thấy em gõ Enter hai lần không? – nó quay sang bà chị.<br />
<br />
-Ừ, thấy, rồi sao?<br />
<br />
-Bây giờ em gõ tiếp.<br />
<br />
Nó lại gõ.<br />
<br />
“Lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch - cạch cạch”<br />
<br />
-Thấy giữa hai dòng văn có một khoảng trống không?<br />
<br />
-Thấy, thì sao?<br />
<br />
-Có phải dễ đọc hơn không?<br />
<br />
-Ừ, sao nữa?<br />
<br />
-Thì là vậy đó, nếu mỗi lần cách dòng ta chịu khó gõ thêm một lần Enter nữa là sẽ dễ dàng cho người đọc hơn nhiều, đúng không?<br />
<br />
Nó hào hứng nói liền tù tì<br />
<br />
-Người đọc là khách, viết truyện cho người ta đọc thì phải nghĩ cho người đọc, khách hàng là thượng đế mà, đúng không? Em hay lên mạng đọc truyện người ta viết, em chỉ đọc mấy câu chuyện có cách dòng ra thôi, ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng, phải…không?<br />
<br />
BỐP<br />
<br />
THREE HITS<br />
<br />
-Con nhỏ khùng, trên word có chương trình tự cách dòng mà. - chị nó vác quyển sách lên vai, ra giọng kẻ cả.<br />
<br />
Nó ngửng đầu, mắt lờ đờ nhìn chị.<br />
<br />
-Nhưng mà chương trình đó đâu có ứng dụng trên website đâu?<br />
<br />
-Sao lại không có, cũng phải có website có chứ? - chị nó la lên phản đối.<br />
<br />
-Ừ thì có, nhưng mà chắc khoảng một trăm cái mới có một cái. – nó thở dài – không tin ra đây em mở cho coi nè.<br />
<br />
Nó mở trình duyệt Google lên và gõ vào chừng vài chục cái website mà nó biết.<br />
<br />
Website A – Không.<br />
<br />
Website B – Không.<br />
<br />
Website C – Không.<br />
<br />
….<br />
<br />
…<br />
<br />
…<br />
<br />
Website Hoahoctro.com – không.<br />
<br />
Website I – Không.<br />
<br />
…<br />
<br />
…<br />
<br />
Website Z – Không.<br />
<br />
-Đó, thấy chưa – nó vênh mặt đắc thắng - nói thêm chị nghe nè, mỗi lần em gõ Enter hai lần là nghe nó “cạch cạch” vui tai lắm, mới đầu còn thấy không quen chứ về sau tự nhiên trở thành niềm vui à? Đúng không? Đúng không? Đúng không? đồng ý với em đi.<br />
<br />
Nó dí mặt mình vào mặt bà chị, chờ đợi một phản ứng tốt từ khuôn mặt lạnh như tiền kia.<br />
<br />
Tuy nhiên…<br />
<br />
BỐP<br />
<br />
LAST HIT<br />
<br />
Nó lăn đùng ra giường ăn vạ.<br />
<br />
K.O<br />
<br />
THE WINNER – BIG SISTER.<br />
<br />
-Con nhỏ khùng, rảnh rỗi đến mức đó thì đi ngủ đi.<br />
<br />
-Dạ dạ.<br />
<br />
Nó vội vã chạy về phòng, mà chỉ khoảng hai, ba bước nó đã dừng lại, nghe tiếng bà chị lẩm bẩm.<br />
<br />
-Ừm, Enter hai lần à, chắc mấy bữa cái đồ án mình gửi qua mail cũng bị như vậy chăng?<br />
<br />
Câu lẩm bẩm kết thúc, bả quay sang quắc mắt nhìn đứa nghe lén.<br />
<br />
-Còn đứng đó à, không đi tao cắt mạng bây giờ?<br />
<br />
-Dạ, đi liền.<br />
<br />
Nó vừa đi vừa cười, thế là bà chị thua nó một keo rồi.<br />
<br />
---------------------<br />
<br />
1:00<br />
<br />
Nó lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi.<br />
<br />
“Hưmmmm, hai lần Enter, ưmmmm, mình phải viết nó mới được”<br />
<br />
Suy nghĩ đó cứ ám ảnh mãi khiến nó không tài nào nhắm mắt ngủ yên được.<br />
<br />
Cuối cùng, nó bật dậy, lò mò mở cái laptop đặt trong phòng ngủ ra, liếc mắt về phía bà chị, có vẻ bả vẫn còn say giấc nồng, bắt đầu gõ nào.<br />
<br />
Nó vừa gõ vừa hả họng cười hề hề.<br />
<br />
“Ngày xửa ngày xưa, có một cái bàn tính…lách cách lách cách lách cách lách cách…”<br />
<br />
Vụt<br />
<br />
Một chiếc bóng đứng sau lưng giơ tay lên.<br />
<br />
BỐP<br />
<br />
ONE HIT<br />
<br />
-Con nhỏ khùng.<br />
<br />
Quyển Vật Lý 12 vo tròn gõ độp độp trên tay thủ phạm.<br />
<br />
Nó đổ gục xuống.<br />
<br />
K.O<br />
<br />
“Thôi giấc mơ này để mai, để mai sẽ viết”<br />
<br />
Hết
Posted on Tue, 28 Dec 2010 06:35:23 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8626