Tiếng khóc chìm dần.<br />
Tôi biết là Lan sẽ ngủ vùi cho đến tận 10 giờ sáng mai rồi lúc tỉnh dậy và dịu dịu mắt mà hỏi một câu như đứa trẻ ngủ dậy trễ lo bị mẹ mắng:<br />
- Chết cha, mười giờ rồi cơ à?<br />
Tôi kéo cái chăn mỏng đắp ngang ngực cho Lan, nhìn khuôn mặt trắng hồng an nhiên ngủ, nếu không là bạn thân với nhau từ thủa còn trong bụng mẹ tôi đã không nghĩ Lan là người đàn bà ba mươi tuổi.<br />
Người đàn bà ba mươi tuổi.<br />
Một đứa con gái mười hai tuổi.<br />
Một đời chồng.<br />
Và vô số những mối tình không thể đặt tên.<br />
Lan nấc một tiếng khan trong vô thức, dù là một tiếng nấc khan thôi tôi cũng thấy nỗi đau mà Lan đã trải qua không phải ai cũng hiểu hết, không phải ai cũng nhìn ra được, đằng sau một khuôn mặt xinh tươi an nhiên như thế.<br />
Thượng đế cũng đôi lúc nhầm lẫn.<br />
Đồng hồ bên nhà thờ đối diện điểm ba tiếng khô khốc trong đêm, tôi vẫn ngồi nhìn Lan ngủ, thấy tiếng sột soạt của ba dưới nhà, tôi biết ba chưa ngủ, ba chưa ngủ bởi vì tôi cũng chưa ngủ được. Bao giờ tôi ngủ ngon khi đó ba mới có thể yên tâm ngủ. Tôi biết ba đang nhìn lên cầu thang nơi căn gác nhỏ của tôi, để xem bóng đèn đã tắt chưa, tôi vội vã tắt đèn để ba yên tâm ngủ. Vờ như mình ngủ rồi.<br />
Nhưng trong ánh sáng mờ mờ hắt ra từ cửa sổ tôi thấy giọt nước mắt mình chạy mãi, chạy mãi...<br />
Tôi vòng tay qua Lan, trong mê sảng Lan gọi một tiếng "mẹ ơi!".<br />
Tôi giật mình, hóa ra khi con người ta dù đã lớn đến đâu thì mỗi lúc khổ đau cùng quẫn nhất, mẹ vẫn là cái danh từ đầu tiên mà người ta nhớ đến.<br />
Như trong giấc mơ của tôi là ba.<br />
Ba hoặc mẹ.<br />
Chứ tuyệt nhiên không là một gã đàn ông nào đó.<br />
Nhưng khi tỉnh dậy, đàn ông vẫn là những từ Lan nhắc tới thường xuyên, hầu hết trong những câu chuyện buồn vui của mình.<br />
"Hôm nay cái thằng cha xây dựng ỉ ôi tao đi uống cafe, nhưng tao biết nó chỉ thích vào khách sạn".<br />
"Cái ông Máy Tính (ý là ông giám đốc kinh doanh phần mềm) ấy gửi cho tao được mấy triệu bỏ mà đòi tao bay ra Nha Trang chơi, tao rút tiền xong tao bảo bệnh".<br />
"………."<br />
Tôi im lặng, không nói thêm câu gì nữa, bởi như hồi mới nghe thì tôi sẽ mắng cho một trận, bởi tôi muốn Lan rõ ràng trong mọi chuyện về tình cảm, hoặc là sẽ đến với một người nào đó lớn tuổi có kinh tế ổn định, hoặc nếu theo tình yêu sẽ kiếm một người đàn ông chân thành, nghèo cũng được nhưng yêu thương và tôn trọng mình.<br />
Nhưng người như Lan.<br />
Đàn ông tốt thì lấy vợ hết rồi.<br />
Đàn ông xấu thì Lan không yêu.<br />
Nên yêu đàn ông vừa vừa.<br />
Những người đàn ông "vừa vừa" đã có vợ, không đủ xấu để dối lừa một người đàn bà dang dở, nhưng không đủ tốt để chở che toàn vẹn cho một tâm hồn cô đơn. Nên Lan vẫn thường vật vã để hàn gắn những vết thương do những cuộc tình ấy đem tới, đôi khi cứ mạnh miệng với tôi rằng "mấy thằng cha đó, tao có bỏ nó thì bỏ chứ nó làm gì bỏ được tao", thế mà vẫn từng đêm với những điếu thuốc vàng khè tay để ngồi đối diện với bóng mình và tự hỏi: "Làm sao mình lại đau?"<br />
Tự hỏi rồi cũng tự trả lời, nhưng mãi mãi vẫn không trả lời được rằng vì sao một người con gái xinh đẹp nhường kia, hiền thục nhường kia lại trở thành người đàn bà hận đàn ông và tiêu cự đến vậy.<br />
<br />
Có lẽ Lan đang mơ, trong giấc mơ của ngày cũ có dáng một người đàn ông mà Lan luôn nghĩ đó là người đàn ông tốt nhất trên đời, người đàn ông để Lan phải bỏ nhà đi theo khi mới tròn mười bảy tuổi.<br />
Mười bảy tuổi người ta thường yêu mà không nghĩ nhiều, có nên nghĩ không khi người đàn ông ấy ba mươi, khi người đàn ông ấy giàu có và chín chắn, khi người đàn ông đó có một ngôi nhà như cổ tích và dành cho ta tình yêu bao la nhất.<br />
Trong mơ thi thoảng Lan vẫn nhớ về ngôi nhà, tuy hình ảnh ngắn ngủi là một người đàn ông và đứa con gái bé bỏng tươi cười không còn nửa, mà là một vết đâm, một vết đâm khi Lan giằng co không cho chồng lấy tiền đi du hí với tình nhân.<br />
Cái vết sẹo trúng ngực nhưng không trúng tim sau này Lan không bao giờ đi thẩm mỹ dù Lan thừa sức làm điều đó, bởi Lan nói khi nào bọn đàn ông cởi áo Lan ra sẽ nhắc cho Lan nhớ mình đã bị đàn ông đối xử như thế nào, và Lan không day dứt khi lừa dối họ.<br />
Có lẽ có cả giấc mơ lần Lan ra viện và trở về với ngôi nhà đã được gia đình chồng bán đi, đứa con gái bé nhỏ cũng đi đâu đó không rõ với một đống hóa đơn tiền viện phí không ai thanh toán, và đường về bên mẹ mịt mờ.<br />
Lan tìm đến nhà tôi, không nói một câu gì, ngã vật xuống và lịm luôn, từ đó Lan không khóc nữa, mà nước mắt chuyển sang tôi, Lan thường kể về nhưng trận đòn roi của chồng bằng một cái giọng lạnh tanh, bằng một cái cười nửa miệng và một ánh mắt không rõ cung bậc gì, chỉ tôi là khóc mãi...<br />
Đêm nay Lan lại kể về người đàn ông mà theo Lan gọi là "cái ông Hà Nội", người đàn ông Hà Nội ấy gặp Lan trong một buổi tiệc của bạn bè, trong số những người đến với Lan tôi quý nhất người này, bởi với cái vẻ ngoài trầm ngâm và tri thức ấy, tôi nghĩ ông ta là người "được".<br />
Ông ta có một vợ hai con, tôi gọi là "được" chứ không phải là tốt, bởi cái danh từ tốt nó không thích hợp với bất cứ ai ngoại tình, ông ấy là một doanh nhân, đi đây đi đó nhiều, có một cô bồ như Lan thì cũng không có gì ngạc nhiên.<br />
Nhưng cái tôi ngạc nhiên là ông ta bắt Lan sinh cho ông một đứa con, Lan cười nhếch môi: "Ông ấy nói tao sinh con thì sẽ mua nhà cho, hóa ra đàn ông đứa nào cũng rẻ tiền thế cả, nói yêu mình mà đặt điều kiện thế thì tao làm đĩ cũng có nhà, cần gì yêu ông ấy". Tôi khóc, có lẽ vì cái câu nói không âm điệu của Lan nó làm tôi xé lòng ra, nó làm tôi không làm sao hiểu hết cuộc đời.<br />
Ba vẫn húng hắng ho, có lẽ ông đã nghe được câu chuyện của chúng tôi, chiều nay Lan về sớm, mua một nồi lẩu sẵn và ba cha con đã uống gần hết két bia, thật ra Lan uống nhiều hơn, ba không ngăn Lan như mọi lần, có lẽ ba biết đôi khi bia rượu cũng là cách tốt nhất để những đứa con của ba quên đi đôi thứ trong đời. Nhưng ông cũng có thể đang nghĩ rằng chính ông là đàn ông mà ông cũng không hiểu sao những gã kia lại tàn nhẫn thế, bởi trong lòng ông, đàn bà mới là kẻ phụ tình...<br />
Tôi muốn xuống mà nói với Ba câu gì đó, nhưng cuộc đời với tôi mãi mãi cũng chỉ là dấu hỏi. Tôi nghĩ đến ngày tôi từ bỏ đứa con chưa thành hình hài của mình, ngày người đàn ông tôi yêu nhất trên đời này nói với tôi một câu: "Hãy tha thứ cho anh". Tôi chết trân với lòng bao dung của mình, chết trân với tình yêu tám năm của mình để rồi người ta trút bỏ như trút bỏ một cái lông chim.<br />
Nhưng tôi đã không thể vứt bỏ đứa con của mình như một cái lông chim, mãi sau này tôi mới biết được rằng tôi đã tự trói đời mình vào những nỗi đau, nỗi đau mang tên một niềm tin.<br />
Lan đã nói nó vừa mới nói lời chia tay với "ông Hà Nội", lần đầu tiên sau những chuỗi ngày buồn đau nó lấy lại được nước mắt, tôi vui vì điều đó. Ít ra thì bây giờ nó có thể khóc được, đau đớn mà khóc được không tốt hơn sao?<br />
Tôi hỏi Lan sao lại chia tay? Bởi vì Lan yêu ông ấy lắm mà, Lan hỏi lại: "Mày nghĩ là tao khóc vì yêu ông ấy à, mày hiểu tao lắm cơ mà, tao không yêu nổi thằng nào nữa đâu. Nhưng tao đang thấy tuyệt vọng vì không làm sao để có tiền, tao biết manh mối con gái tao rồi, nó ở Mỹ, mà nếu có tiền để kiếm nó về thì cần có ông ấy" - "Nhưng sao mày lại không quen ông ấy nữa?". Lan im lặng bỏ lửng câu hỏi, nó không còn đanh đá trả lời tôi như mọi hôm nửa, và tôi biết nó đang yêu...<br />
Chuông đồng hồ điểm mười giờ, tôi choàng thức dậy, ánh mặt trời chói lọi soi vào mặt tôi từ lúc nào, Lan để lại một mảnh giấy: "Bình mình thật đẹp, tao nhận ra ngày mới rồi..."<br />
Một ngày mới...<br />
<br />
Tô Hương Sen<br />
(Truyện ngắn của tôi)
Posted on Mon, 27 Dec 2010 04:01:28 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8558