Hôm nay, tôi tình cờ nghe được bài hát "Thật khó để nói, em biết phải làm sao đây, khi tình yêu em ở giữa hai ngã đường. Một người cho em niềm tin, một người em trao hy vọng..."<br />
Nếu là tôi trước đây tôi sẽ cười vào nói rằng: " Yêu không có chỗ cho 2 người, yêu như vậy là bắt cá hai tay" Nhưng giờ đây, tôi thấm thía được câu nói này biết chừng nào, khi tôi đang đứng giữa ngã ba tình.<br />
Anh, người con trai tôi yêu đã 7 năm rồi. Hai bên gia đình đều biết, cả hai bố mẹ đều thương chúng tôi. Bố mẹ anh lại là những người rất tâm lý, chưa bao giờ tôi ở trong nhà anh mà có cảm giác không thoải mái cả. Anh đối với tôi như một người vợ, anh luôn lo lắng, chăm sóc tôi. Rồi anh đi nước ngoài, 2 năm 6 tháng chờ đợi anh, tôi chưa bao giờ làm sai chuyện gì, vẫn trọn đạo như một người vợ với gia đình anh. Không phụ tấm lòng của tôi, anh cũng đã sống đúng mực như một người chồng, dù ở xa nhưng anh vẫn luôn nghĩ về tôi. Anh đi đâu, làm gì cũng tranh thủ mua cho tôi cái này, cái kia rồi gửi về Việt Nam cho tôi. Anh lo lắng cho cả bố mẹ, anh chị em tôi nữa. Với anh, tôi là tất cả.<br />
Nhưng giá như tôi hiểu anh như ngày hôm nay thì tốt biết mấy. Anh là người lạnh lùng, không thích thể hiện hay nói tâm sự của mình cho ai nghe cả ngay cả tôi và mẹ anh. Mọi chuyện anh tính đều tự tay anh làm, cũng không ai ngăn cản anh được. 7 năm yêu anh, tôi lúc nào cũng là một đứa trẻ, tôi không hiểu gì ở anh, ngoài biết tính tình anh thôi. Để rồi ngày chúng tôi giận nhau, tôi muốn chia tay. Và tôi tìm được người có thể yêu thương, chiều chuộng, lo lắng cho tôi., một mẫu người hoàn toàn của gia đình.<br />
Tôi yêu anh ấy. Tôi và anh ấy cùng làm chung trong một công ty, nên tôi cũng được nghe mọi người nói về anh ấy (anh là một người rất tốt, được tất cả mọi người trong công ty yêu quý), tôi hiểu được phần nào về tính cách của anh ấy. Nhưng tôi và anh ấy là hai thái cực khác nhau, tính anh hiền lành, chịu thương chịu khó, nhưng rất thẳng tính, còn tôi, tôi là cô gái sôi nổi, khá thoáng nên mọi người trong công ty cho rằng tôi là đứa ăn chơi. Cả công ty tôi đều lo cho anh ấy khi biết anh quen tôi (họ sợ anh khổ, sợ tôi bắt nạt anh ấy), anh ấy cười và không quan tâm đến chuyện đó, vì anh ấy hiểu tôi, anh biết tôi là cô bé ham chơi, ham vui, vô tư đến nổi không nghĩ đến cảm xúc người khác nhưng lại là người tốt bụng, biết nghe lời (qua những lần anh chỉ dặn tôi về cách giao tiếp, kiềm bớt tính ham vui thái quá của tôi).<br />
Rồi anh ấy muốn lấy tôi làm vợ, tôi đã kể cho anh ấy nghe về anh, tôi nói với anh ấy, cuối năm nay anh về tôi phải vào đón anh như tôi hứa cách đây 3 năm. Anh ấy cho tôi đi kèm với câu nói "Đó cũng là thử thách của em có thật sự hoàn toàn thuộc về anh không, trước khi nhận lời làm vợ anh".<br />
Tôi cảm ơn ông trời đã ban cho tôi hai người đàn ông tốt, nhưng tôi sẽ phải chọn một người. Tôi không biết phải chọn ai cả, ngay cả những người đã tiếp xúc nhiều lần với họ, cũng không ai biết phải làm sao để chọn cả, vì cả hai đều là người chồng tốt. Tôi muốn đến với anh, vì tôi hiểu ra không có tôi anh như không có tương lai. Tôi yêu anh, nhưng không muốn theo anh ra nước ngoài sống, tôi sợ vất vả, tôi sợ phải lao động chân tay, sợ cảnh không có gia đình, bạn bè, sợ cô đơn,.... Còn với anh ấy, tình thương yêu anh ấy dành cho tôi quá lớn, anh ấy không hề gây khó khăn cho tôi quyết định, anh ấy muốn tôi hạnh phúc, nhưng tôi biết anh ấy sẽ không dành tình cảm nhiều cho ai ngoài tôi cả (câu này tôi đã nghe từ một người bạn của tôi và cũng là người biết rõ quá khứ của anh ấy nói lại).<br />
Theo Webtamsu
Posted on Sun, 26 Dec 2010 02:14:57 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8515