Mùa đông tới. Mặt trời ẩn mình ngủ sau mây. Từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi giữa khung trời lạnh giá. Tuyết đậu trên vai áo của nó. Nó mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ. Lần đầu tiên nó được chạm tay vào tuyết. Tuyết ở thành phố Ulm hiền hòa xinh đẹp. Và nó nhớ những mùa đông trước khi còn ở Việt Nam.<br />
Mùa đông Việt Nam không có tuyết như ở Đức, cũng không lạnh như ở Đức, bởi khi ấy nó còn ở trong vòng tay của gia đình, bè bạn. Còn ở đây chẳng có ai, chỉ có một đứa con gái lặng lẽ đi trong thành phố và đếm từng hạt tuyết. <br />
Giáng sinh cách đây 4 năm…Lần đầu tiên trái tim của nó biết rung động. Lần đầu tiên nó biết nhớ nhung. Lần đầu tiên nó hiểu thế nào là cảm giác lúng túng đến tội nghiệp khi đứng trước cậu con trai mà nó mến. Lần đầu tiên nó tặng quà Noel cho một người không – phải – bạn – thân. Cậu ấy mỉm cười nhận quà, nói cảm ơn. Nụ cười của cậu ấy rất đẹp, có thể làm tim nó loạn nhịp. Giọng nói của cậu ấy cũng rất ấm áp, luôn luôn khiến nó bối rối. Nhưng cậu ấy không thích nó.<br />
Từ trước tới giờ chưa bao giờ nó theo đuổi một ai. Những người con trai cứ đến trước mặt nó, bày tỏ tình cảm với nó, hi vọng có được trái tim nó…để rồi thất vọng. Nó không thẳng thừng từ chối họ, nhưng cái cách mà nó đối xử với họ lại làm trái tim họ tổn thương, bởi họ biết ẩn sau những nụ cười của nó, tất cả bọn họ đều chẳng có một ai là người đặc biệt.<br />
Ấy vậy mà nó lại yêu thầm cậu ấy. Tình cảm của nó cứ lặng lẽ như thế, kéo dài 2 năm trời. Đứng nhìn cậu ấy từ xa như một đứa ngốc. Chỉ cần nhìn thấy xe của cậu ấy thôi cũng đủ thấy vui. Cậu ấy chẳng phải hotboy. Cậu ấy không ở trong đội tuyển bóng rổ của trương. Cậu ấy cũng không có thành tích học tập cao tới mức khiến mọi người phải ngưỡng mộ. Chỉ đơn giản vì cậu ấy có một nụ cười, nụ cười có thể làm tan băng giá trong tim nó. Nhưng cậu ấy không yêu nó.<br />
Tốt nghiệp phổ thông, rồi vào đại học. Guồng quay cuộc sống và học tập khiến nó quên đi tình cảm đầu đời. Cậu ấy chẳng thể làm tim nó sai nhịp nữa. Nhưng cậu ấy vẫn là một phần kí ức vô giá mà nó luôn muốn giữ trong tim.<br />
Khi nó đã không còn yêu cậu ấy, thì cậu bạn cùng lớp hồi cấp 3 lại bước vào cuộc sống tình cảm của nó. 2 ngày trước giáng sinh, nó chấp nhận lời tỏ tình. 7 ngày sau đó cậu ấy biến mất như một làn gió, 7 tháng sau đó lại quay lại. Nhưng tổn thương mà cậu ấy gây ra không thể lành lại. Và đến giờ - cuộc sống vẫn thường tiếp diễn như thế - nó với cậu ấy lại là bạn tốt.<br />
Đêm nay lại là đêm Giáng Sinh. Những cửa hàng trang hoàng rực rỡ. Những ông già Noel mập mạp vui vẻ trong phục trang đỏ rực với những túi quà to và nặng. Đâu đó có mùi hương của gà tây với bánh gừng thơm ấm áp. “Giờ này có lẽ Tara và Sonja đang chờ mình ở nhà. Phải về thôi.” Và nó chậm chạp nuối tiếc quay bước về ngôi nhà bé nhỏ ấm cúng, nơi có những người thân duy nhất của nó trong cái thành phố bé nhỏ yên bình phía Nam nước Đức này.
Posted on Sat, 25 Dec 2010 10:42:26 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/59775-nh%e1%bb%afng-giang-sinh/