Tôi nói dối cô ấy sẽ đi công tác hai ngày... nhưng tối hôm đó, tôi trở về nhà và bắt gặp cô ta đang quấn riết lấy anh bạn đồng nghiệp của mình trong căn nhà của chúng tôi<br />
Sau khi đọc bài viết “Nhà vợ có gen theo trai”, tôi mới thấy mình đã cư xử rất đúng đắn. Chuyện của tôi cũng giống như chuyện của anh, chỉ có khác là chúng tôi chưa kết hôn.<br />
<br />
Tôi và cô ấy yêu nhau gần bốn năm và đã chung sống với nhau như vợ chồng gần hai năm nay. Cả hai bên gia đình đều biết chúng tôi chung sống với nhau và cũng đã định ngày cưới cho hai đứa. Nhưng gần đây, tôi thấy cô ấy có nhiều biểu hiện khác thường… và tôi đã âm thầm theo dõi vợ sắp cưới của mình xem cô ấy có người đàn ông nào khác ngoài tôi không? Để trả lời cho những nghi ngờ cô ấy có ngoại tình hay không, tôi đã nói dối cô ấy sẽ có một chuyến công tác xa vài ngày.<br />
<br />
Sáng hôm ấy, tôi nói là sẽ đi công tác và mang theo hành lý đi… nhưng tối hôm đó, tôi bất ngờ quay về nhà và mọi nghi ngờ trong tôi cũng đã sáng tỏ khi tôi nhìn thấy cô ấy và đồng nghiệp của mình đang quấn riết lấy nhau trên chiếc giường hạnh phúc của "vợ chồng" tôi!<br />
<br />
Nhìn thấy cảnh ấy, tôi rất bình tĩnh và xử sự với đồng nghiệp của cô ta (Cũng là đồng nghiệp cũ của tôi) như chủ nhà. Tôi chào hỏi, bắt tay, rót nước rồi mời anh ta uống. Tôi thấy anh ta rất run, nói không nên lời, chân tay cũng luống cuống sợ sệt, còn vợ sắp cưới của tôi thì ngỡ ngàng, sợ hãi…<br />
ối hôm đó, tôi đã không nói một lời nào với cô ấy. Mặc dù rất giận dữ nhưng tôi vẫn giữ thái độ bình thản, điềm tĩnh đến lạnh lùng, còn cô ấy đã thút thít khóc cả đêm và xin lỗi tôi rất nhiều… Tôi cũng chẳng hiểu vì sao lúc đó tôi lại có được thái độ bình thản đến như vậy!<br />
Tôi rất yêu cô ấy và tôi luôn mong sớm đến ngày cưới, để hai đứa thành chồng thành vợ chính thức, chứ không phải mang tiếng sống thử như bây giờ... nhưng không ngờ lại có chuyện xảy ra như ngày hôm nay.<br />
<br />
Khoảng một tuần sau, có lẽ cô ấy cảm thấy không còn đủ tự tin để ở bên tôi nữa nên cô ấy đã đề nghị chia tay… và tôi cũng không có lý do gì để níu kéo cô ấy khi cô ấy đã muốn ra đi.<br />
<br />
Chúng tôi chia tay nhau đã được bốn tháng. Nhiều lúc tôi tự hỏi: “Liệu mình có phũ phàng với cô ấy quá hay không?”. Tôi cũng đã tâm sự với vài người chị bạn thân của mình ở quan về cách cư xử của mình và đề nghị họ cho lời khuyên. Và tôi đều nhận được câu trả lời từ họ rằng, hai chúng tôi nên tạm dừng lại, để thời gian cho cả hai đứa tĩnh tâm rồi hẵng dứt khoát sau…<br />
<br />
Tôi biết hiện tại cô ấy đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Cô ấy không có nhà ở Hà Nội. Sau khi chia tay tôi, cô ấy phải một thân một mình đi thuê nhà trọ. Hiện tại, cô ấy cũng đang học lên Đại học vào buổi tối. Hơn nữa, với mức lương bèo bọt của cô ấy, tôi biết rằng để trang trải cho cuộc sống và học tập của mình là rất khó… Chính những khó khăn của cô ấy đã khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều!<br />
<br />
Với những gì đã xảy ra, với cách hành xử của mình với người tình cô ấy… và với sự dễ dàng khi chấp nhận chia tay, liệu tôi có đối xử quá đáng với cô ấy không khi cô ấy đã từng yêu thương, chăm sóc tôi, đã từng lo lắng cho tôi những điều rất nhỏ nhặt trong cuộc sống "vợ chồng"? Dù rất giận cô ấy... nhưng tận đáy lòng mình, tôi vẫn yêu và thương cô ấy rất nhiều!
Posted on Fri, 24 Dec 2010 07:17:37 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8442