Cô – 1 học sinh lớp 10A1 mới bỡ ngỡ vào trường, xinh xắn, giỏi giang và dễ thương<br />
Anh – hơn cô 1 tuổi, học 11B2, đa tài, đẹp trai và học giỏi...<br />
Năm ấy, forum trường được thành lập, cô và anh đã quen nhau .... <br />
1 tháng sau<br />
*************************************************************************************<br />
- Anh không biết anh đã yêu em từ bao giờ nữa. Lúc đầu anh cũng không có ý gì với em cả, coi em như những người bình thường khác. Mỗi ngày trôi qua, không ngày nào anh không muốn nói chuyện với em, không nghĩ về em. Nếu có một ngày anh không được chat với em thì anh mong đó là ngày chúng ta đang ở bên nhau, làm người yêu của anh nhé. Câu trả lời của anh đấy. Còn em, em suy nghĩ kĩ chưa?<br />
- Em cần suy nghĩ đã, hãy cho em thời gian<br />
- uhm, anh sẽ đợi....<br />
Ôi, sao mà khó nghĩ thế, cô không biết phải trả lời ra sao đây, cô thầm thích một người khác rồi, người đó có khiếu hài hước, đó là điểm mà cô thích nhất, nhưng dường như, người đó lại chỉ coi cô là bạn. Còn với anh, cô lại có một cảm giác khác, anh chững chạc hơn người kia, đối xử với cô rất tốt, cô chưa bao giờ được ai quan tâm tận tình như anh cả, biết làm sao đây.... Và cô đã quyết định <br />
Có 1 tin nhắn mới.......<br />
- Em đồng ý anh à.<br />
- Anh biết em sẽ đồng ý mà, anh đã chờ em mãi. Thật là hạnh phúc khi em đã nhận lời.<br />
- Hi, sao anh biết em sẽ nhận lời cơ chứ? Hay thật<br />
- Bí mật, mà em nói, em có giác quan thứ sáu, vậy chẳng lẽ anh lại không có?<br />
- Khó tin quá, anh đùa em hả?<br />
- Thôi, muộn rồi đấy, anh không muốn ngày mai em thức dậy, thấy quầng mắt thâm lại mắng anh đâu. Em ngủ ngon nhé! Yêu em nhiều lắm.... <br />
....<br />
Và cứ thế, tình cảm giữa họ tốt đẹp dần, anh vẫn luôn quan tâm, yêu thương cô, điều này chẳng khó gì nhận ra qua các bài comment của anh. Bất kì bài viết nào của cô, anh đều comment lại, và cô cũng vậy, cũng luôn là người đầu tiên comment bài viết của anh. Chuyện tình cảm của hai người dường như ai cũng đều biết cả, và A1 của cô, B2 của anh, vốn không ưa gì nhau (vì trong trận chung kết bóng đá của trường, B2 đã thắng A1) cũng trở nên thân thiết hơn có lẽ vì họ....<br />
Nhưng 1 năm sau, khi anh lên 12C2, mùa hè năm ấy, anh phải ôn thi rất nhiều, tương lai của anh được quyết định chỉ còn trong vài tháng thôi, thời gian sẽ trôi nhanh lắm. Anh dường như không còn nhiều thời gian để quan tâm đến cô nữa, cô hiểu điều đó, và vẫn luôn động viên, khích lệ anh phải cố gắng, nhất định phải thi đỗ vào Đại học, cánh cửa tương lai đang chờ đón anh...<br />
Rồi, đến một ngày nọ, trong lúc đi chơi cùng lũ bạn, cô vô tình thấy anh và 1 chị học cùng lớp, họ làm gì vậy? Sao anh lại mua sợi dây chuyền ấy, còn tận tay đeo cho chị ấy chứ? Trong khi với cô, anh chưa từng làm thế? Những gì lớn lao nhất anh làm cho cô chỉ là tặng bó hồng mà thôi, cô không thể tin nổi cái sự thật ấy nữa, cô hoang mang, lo sợ, cô đã mất anh từ bao giờ thế, sao cô lại không biết nhỉ? Không, không phải, chắc cô nhìn nhầm thôi, giờ này anh còn bận học lắm mà, anh đâu có thời gian để ra ngoài cùng người khác thế này chứ? Chắc vì cô nhớ anh quá, lâu không được gặp anh nên nhận nhầm người thôi, tự cô an ủi mình và cho nó qua.... <br />
Và cô thực sự tin vào chuyện ấy trước khi học kì I kết thúc. Đêm Noel, lớp anh tổ chức Giáng sinh, họ mời cô tới, cô vô cùng sung sướng và hạnh phúc khi nghĩ rằng sẽ được gặp anh, cô đã xa anh cũng khá lâu rồi, cô chỉ có thể quan tâm anh qua những tin nhắn mà thôi, và lát nữa, anh sẽ đến, còn gì hạnh phúc hơn với cô lúc này chứ... Các thành viên trong lớp anh, ai cũng như vui mừng khi được tác hợp cho cô và anh có dịp gặp nhau. Họ cũng cùng cô chờ anh...<br />
Cuối buổi rồi mà anh vẫn chưa hề đến gì cả, rồi chị ấy nữa, cũng chưa hề xuất hiện... <br />
- Liệu có phải hai đứa nó...........<br />
- Này, mày đừng nói linh tinh, kẻo em nó buồn....<br />
Những lời bán tán xì xào từ các thành viên của C2 mỗi lúc một nhiều, gần 10h rồi chứ còn sớm gì đâu. Chợt cô nhận được 1 tin nhắn từ anh: “Chúc em 1 Giáng sinh vui vẻ nha! Anh bận quá, không thể tới cùng tham dự với mọi người và em được, anh thành thực xin lỗi, đừng giận anh em nhé! Anh yêu em nhiều lắm... Chúc em và mọi người vui vẻ”<br />
Nước mắt cô bỗng trào ra, cô bỏ đi trong sự xôn xao của mọi người, chưa bao giờ, họ thấy cô khóc nhiều như thế, và cũng không ai có thể an ủi cô được lúc này...<br />
Ngày hôm sau, trên forum xuất hiện bài “chuyện tình cây, lá và gió” của cô, cuối bài là dòng chữ rất to được in đậm: Lá rời cây là do cây không giữ lá hay do lá bị gió cuốn đi...? Anh đã đọc bài đó, lòng anh buồn lắm, anh cố giải thích cho cô hiểu nhưng cô luôn không cho anh cơ hội để nói, với cô, sự thật đã quá rõ ràng rồi, cô không muốn nghe anh nói gì hơn. Cô sợ, khi nghe anh nói, cô sẽ mềm lòng, và lại sẽ tha thứ cho anh, và cô sẽ lại tiếp tục mắc sai lầm, cô đã sai khi gặp anh, cô hối hận..... còn anh, biết nói gì hơn đây, chỉ biết nhìn theo cô từ xa, luôn âm thầm dõi theo cô mà thôi. Đã có lúc, cô chợt nghĩ, hay là cho anh ấy giải thích đi, biết đâu đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi, mọi chuyện đâu có tồi tệ lắm đâu... và cô đã chấp nhận cho anh cơ hội để chứng minh rằng, anh không phải là người như thế.<br />
Song có lẽ, đã quá muộn thì phải, trên forum xuất hiện 1 thành viên mới, đó là 1 em gái lớp 10, em này rất hay comment các bài trong diễn đàn, và cô đã đọc được những dòng tâm sự của anh ấy: cây đã rất buồn và hụt hẫng khi lá rời cây, cây biết, lá giận cây lắm, và lá đã ra đi tìm gió, để lại mình cây nơi này, cây ân hận lắm, và cây tưởng như không bao giờ đứng dậy được nữa, nhưng khi lá ra đi đã nhường chỗ cho một chiếc lá khác mọc lên; chiếc lá ấy đã lấp đầy khoảng trống và cô đơn trong lòng cây, và cây cũng thật may mắn khi gặp được chiếc lá mới ấy, phải cảm ơn vì chiếc lá cũ đã rời cây, để cây gặp được chiếc lá mới này.... Thật không vậy? Cô không tin nổi vào mắt mình nữa? Đây có phải là thật không vậy? Có ai nói cho cô biết được không? Một lần nữa, nước mắt cô lại trào dâng, thật đau khổ và thất vọng, chẳng lẽ anh ấy và chị kia lại chia tay rồi ak? Một con người thay đổi như thế thì mình cũng đâu cần nuối tiếc chứ? Cô tự nhủ lòng mình như vậy, nhưng có lẽ, cô không làm nổi, tại sao chứ? Thực ra, chiếc lá mới ấy-em nhỏ kia, sao không là ai khác mà lại là em họ của cô chứ?.... biết nói sao giờ đây, mọi chuyện với cô có lẽ là đã hết từ lâu rồi, sao cô lại không hề nhận ra điều ấy cơ chứ? Thật là ngốc quá....<br />
Trong buổi sinh nhật em nhỏ ấy, cô đã gặp lại anh, anh thì vẫn vui vẻ như ngày nào, còn cô, cô cố thờ ơ với mọi thứ, cô đã quên anh rồi, cô không nhớ anh là ai cả... ? Không phải, thực ra, cô còn yêu anh nhiều lắm, nhưng anh ấy đã chọn em cô rồi, cô cũng nên tránh ... những ý nghĩ ấy luôn xuất hiện trong cô khiến cô càng đau khổ hơn... sao mọi chuyện lại ra thế này chứ??? Cô biết làm sao đây, ông trời thật bất công.... cô hận anh, sao anh không tìm mọi cách để cô tha thứ chứ? cô tự trách anh, cũng tự trách mình sao không tha thứ cho anh... một dấu chấm hết cho chuyện tình buồn...<br />
Hôm ấy, cô đã nghĩ suy rất nhiều, cô khóc đến nỗi hai bờ mi xưng lên, ai nhìn mà cũng thấy thương cả. Và cô quyết định sẽ phải đứng dậy, phải cố gắng và nỗ lực thật nhiều, không được để chuyện tình cảm ấy ảnh hưởng tới học tập được. <br />
Vài ngày sau đó, đứa em họ của cô nói với cô rằng, anh ấy sẽ cùng nó đi xem phim nhân dịp Valentine này, nhìn nó vui lắm, chưa bao giờ cô thấy nó vui như vậy cả, và cô cũng cầu chúc cho nó và anh sẽ thật hạnh phúc...<br />
Nhưng đến hôm ấy, nó bỗng bị ốm, thế là nó nhờ cô đi xem cùng anh ấy, và mong cô phải xem thật kĩ để về kể cho nó nghe, vì bộ phim ấy, nó thích lắm. Cô phân vân, mọi chuyện đã kết thúc rồi, lẽ nào lại... nhưng nhìn nó mà thương quá, cô không nỡ từ chối. Vậy là cô nhận lời...<br />
Sắp đến giờ rồi, mãi mà cô không thấy anh đến gì cả, chợt đứa em họ nhắn tin cho cô:<br />
- Chị ơi, thực ra em với anh ấy không có gì đâu, em làm thế là mong chị và anh ấy hàn gắn với nhau mà thôi, chị tha thứ cho anh ấy nhá, em chúc hai người vui vẻ... <br />
Bất ngờ thật, cô không tin nổi nữa, hóa ra là nó mong mình và anh ấy quay lại, 1 đứa nhỏ thế mà đáng yêu ghê. Cô vui vẻ chờ anh, nhưng đến giờ rồi, sao anh vẫn không đến thế nhỉ? Cô bắt đầu thấy buồn, và xen chút lo lắng...<br />
Chuông điện thoại reo.... là anh, anh gọi cho cô...<br />
- Em tha lỗi cho anh nhá! Anh thực sự yêu em nhiều lắm...<br />
Vừa nghe xong câu ấy, không còn thấy anh nói gì nữa, cô hốt hoảng.... cô lo sợ, liệu anh có chuyện gì không chứ?<br />
Đêm hôm ấy, anh được đưa vào viện vì tai nạn, nhìn anh mà cô thương quá... sao cô lại cố chấp nhỉ? Sao cô không tha thứ cho anh từ trước chứ? Nhỡ mà có chuyện gì xảy ra thì cô biết làm sao đây, bây giờ cô mới nhận ra rằng, cô yêu anh nhiều lắm. Và khi được nghe mấy người bạn của anh kể về chuyện chị cùng lớp trước kia, cô mới vỡ lẽ, hóa ra cô đã hiểu lầm. Chị ấy đã thầm yêu anh từ khi học cáp 2, và trước khi gia đình chuyển đi, chị ấy muốn được ở bên anh, và anh đã giữ lời hứa với chị ấy, không nói chuyện đó cho ai biết, đến khi chị ấy chuyển đi, cả lớp mới biết là chị ấy cùng bố mẹ chuyển nhà. Và đêm Noel ấy, là ngày chị ấy rời khỏi nơi này....<br />
Cô muốn khóc quá, anh hãy tỉnh lại đi, đó là điều duy nhất mà cô mong lúc này, và hôm ấy 14/2-Valentine, cô ở viện chăm sóc anh cả đêm...
Posted on Thu, 23 Dec 2010 15:02:34 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/59737-teen-yeu/