<span style='color: #556B2F'><span style='font-size: 21px;'> <strong class='bbc'>Đuổi theo quá khứ</strong></span></span><br />
<br />
<br />
<br />
<span style='color: #556B2F'><span style='font-size: 17px;'> <br />
<br />
Cái nắng bên đường từ bao giờ cứ vào đông là nhạt lắm, nhạt đến mức chẳng còn cảm nhận được hơi ấm mặt trời, gió cứ lạnh dần lạnh dần như nỗi nhớ quay quắt cứa vào da thịt cô gái bước trên đường. Cô đi qua cánh đồng mang dáng dấp kỷ niệm, cô đi qua mặt hồ in hình yêu thương đã cũ, cô đi qua những con đường phủi bụi mờ tình yêu đôi lứa.. Những bước chân cô ngang qua, là những giọt nước mặt chát vuốt khỏi khóe mi cô vì thương nhớ mà chẳng còn đếm được thành số lần, và cô cũng chẳng còn muốn đếm, vì dù như thế nào, nó cũng chỉ là 1con số nhất định.. 5 năm, cái ngưỡng thời gian đủ để một đứa trẻ sinh ra và lớn lên, cũng là khoảng thời gian cô ước mối tình đầu không còn quá đỗi sâu đậm, cô ước lệ cô có thể rơi vì một người con trai khác phía bên cánh cửa đang rộng mở, cô ước những ký ức êm đềm không còn là nỗi đau thắt khi cô bật lên tiếng “nhớ” người cũ..<br />
<br />
<br />
Mùa đông 5 năm trước, ánh mắt cô trước mắt mọi người luôn buồn một màu xám tro, nhưng ánh mắt đó vẫn chứa đựng sự thơ ngây, bồng bột của tuổi 18. Cô giống như một con ong chăm chỉ,hay mày mò & hầu như cô dành toàn bộ thời gian vốn có của mình cho việc học & nghiên cứu. Người ta bảo cô có chí cầu tiến, nhưng với cô, sự say mê nhiệt huyết cô dành cho việc học chỉ để che lấp đi sự thiếu thốn từ tình cảm gia đình. Cô thật sự yếu đuối, nhưng với vẻ ngoài mạnh mẽ kia, cô vô cùng ổn trước sự khen ngợi của mọi người.<br />
<br />
<br />
<img src='http://fs5.truongxua.vn/images/2009/04/24/17/37/a5088813-8c04-4cae-92c7-809e67bf97f6.Jpeg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
<br />
Ngày cuối tháng 12, nắng ấm &lung linh lắm, ngày tưởng chừng duy nhất trong lòng Hà Thành có nắng, cũng là ngày cô rời góc học tập cứ bám lấy cô suốt 14 năm qua, chẳng biết vì cớ gì, ngày hôm đó với cô trở nên thật đặc biệt. Cô vòng xe đạp chầm chậm rồi không biết từ bao giờ cô đến 1 nơi mà gây chú ý đến cô là cánh đồng đầy cỏ may trải dài đến tận chân trời, cô cảm nhận được hương cỏ & gió mềm mại quện trên đầu mũi, như theo quán tính, cô bước bộ nhanh& cuối xuống hôn loài hoa cỏ dại mà từ lâu cô luôn yêu bởi nét đẹp lạ mà không loài hoa nào có được.. Cô mải say sưa ôm bông hoa trong tay mà không ngờ đến xa xa đang có ai gửi đến cô ánh nhìn rạng rỡ, đó là một chàng trai khôi ngô với đôi mắt đen láy đang uyển chuyển vẽ gì đó trong tranh, chốc chốc lại ngước lên nhìn cô & cười.. Cô gái đang nghiêng đầu bất chợt ánh mắt cả 2 gặp nhau tại cùng một điểm, như định mệnh cả 2 cùng nghẹn ngùng đỏ mặt quay đi nơi khác & cười xòa một cách trẻ con, anh bắt chuyện với cô mà chẳng biết chính từ giây phút đó tim cô đã thổn thức vì trông thấy anh – một cảm giác chưa từng thấy. Nắng đông lên cao, dưới những ngọn cỏ là bức tranh họa chân dung 1 người con gái trông giống hệt cô…<br />
<br />
Tình cảm giữa cô và anh nhanh chóng nảy nở như một cuốn tiểu thuyết lãng mạn, từ những câu thăm hỏi hằng ngày đến những câu yêu đương nồng nàn trên vòng xe đạp đã trở thành thói quen. Tâm hồn vui vẻ của chàng trai lại vô tình mở cánh cửa trái tim cô gái 1 mối tình đầu đã thay đổi con người trầm lặng trước kia trong cô. Họ yêu thời gian bên nhau như nếm từng viên kẹo mút mỗi ngày, nhiều hương vị nhưng vẫn ngọt ngào lắm. 1 năm – anh đem đến cô quá nhiều biến đổi, cô từ một sinh viên trầm lặng đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cô từ một người không đếm nổi số người bạn trên đầu ngón tay nay cô chỉ cần bấm số là có bạn tới bên. Nhưng cũng đồng thời trong 1 năm đó, anh cướp đi mối tình đầu lãng mạn nhất mang theo trong chuyến bay đi du học ở Mỹ. Phải, dù vẻ bề ngoài cô có mạnh mẽ đến mấy, cô vẫn là kẻ yếu đuối tận cùng trong tình yêu, cô chẳng thể chấp nhận nỗi cô đơn thiếu vắng anh trong từng ấy năm, dù ngày anh đi cô có thể vẫn cười nhạt chào tạm biệt, nhưng khi máy bay cất cánh cô chỉ biết quỳ xuống khóc òa thành tiếng như đứa trẻ con bị bỏ rơi. Cô vẫn sống, vẫn tiếp tục cố gắng trước mọi người nhưng nào ai hay người con gái đó đã gục ngã từ ngày tiễn anh ra phi trường..Những tháng ngày đó cô như con thuyền mất đi bánh lái, mất cả mái chèo, hoang mang &run sợ trong nỗi đau tuyệt vọng.. Anh đi đến khi nào sẽ trở về?<br />
<br />
1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm.. cô đã cố huyễn hoặc mình để quên nhưng trong thâm tâm chẳng thể nào quen dần cái cảm giác không có anh bên cạnh, cô càng nhớ những cảm xúc mộc mạc ngày yêu anh, nước mắt cô càng rơi, thấm ướt cả gối ôm. Ngay cả lúc cô yên ngoan trong giấc ngủ say, khi bình minh đánh thức cô dậy cô vẫn cảm nhận được trên mi mắt còn ướt..<br />
<br />
<img src='http://www.saga.vn/Upload/MsDung/20100429_hoa%20co%20may.jpg' alt='Posted Image' class='bbc_img' /><br />
<br />
<br />
Quá khứ vẫn ngoan ngoãn nằm trong trí óc cô dù 5 năm trôi qua, tóc cô mùa này đã dài hơn trước, thi thoảng tóc rối vẫn bay trong nắng những sợi nhớ, ngày hôm đó ,cô lệch ra khỏi con đường về nhà, đôi chân lại đạp từng vòng xe lại cánh đồng cỏ may ngày nào.. Gió đông về làm cay xè đôi mắt cô, cô cố chờ một phép màu lần nữa sẽ xảy ra, bất chợt chiếc khăn quấn trên cổ cô vô tình bị gió hất tung bay về một phía, cô quay lại, trước mắt cô có một cánh tay vươn lên bắt được vành khăn, một ánh mắt thân quen… <br />
<span style='color: #556B2F'></span></span></span><br />
<br />
<br />
<span style='font-size: 17px;'>@thieugia_likelove : Chiều nay em dạo trên đường, bỗng dưng thấy gió, muốn viết gì đó, lại nhớ tới anh & cánh đồng cỏ may nên đem vào bài viết. Hy vọng anh thích nó!</span>
Posted on Wed, 22 Dec 2010 09:44:41 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/59702-du%e1%bb%95i-theo-qua-kh%e1%bb%a9/