“Dòng sông cũ vẫn mãi êm trôi theo ngày tháng, từng hàng cây rũ nghiêng nghiêng chìm trong bóng chiều xuống…”, lời bài hát cũng là nỗi buồn da diết trái tim tôi.<br />
<br />
Ngày ấy và bây giờ… một khoảng thời gian khá dài để có thể vùi lấp những kỷ niệm buồn, để có thể phai dần một thời học trò nghịch ngượm. Nhưng không, đã sáu năm rồi tôi không bao giờ quên buổi chiều hôm đó.<br />
<br />
Tôi là một chàng trai lớn lên từ miền Trung nghèo khó, trong một gia đình gia giáo, so với những đứa bạn cùng tuổi thì tôi thuộc dạng “con nhà nghèo nhưng ham học”.<br />
<br />
Năm học lớp 11, cứ mổi buổi chiều, sau 5 giờ tôi lại mang chiếc bata cũ rách vào và chạy về hướng mặt trời lặn đến đồi núi Xương Rồng. Đây là ngọn đồi mà tôi thường ngồi một mình ngắm mặt trời lặn. Xa xa đằng kia là dòng sông Liên Bạch với những con nước đang lặng lẽ trôi về sườn Nam. Và cũng từ nơi đây, lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, người con gái đang hái củi một mình ven rừng trong ánh chiều chập choạng.<br />
<br />
Em tên Bạch Liên, thật trùng hợp với dòng sông Liên Bạch. Em là chị cả trong một gia đình có ba, mẹ và hai người em trai. Nhà em rất nghèo, đến nỗi ba mẹ em phải để lại ba chị em của Liên ở quê để đi làm ăn nơi miền xa. Là chị cả, Liên phải lo từng bữa ăn cho cả nhà, bảo ban hai em trai học hành... Tôi khâm phục ở em đức tính chịu thương chịu khó và đầy hoài bão.<br />
<br />
Kể từ ngày gặp gỡ ấy, tôi như một con người khác hẳn. Trong tôi có một sức mạnh thật kỳ lạ, tôi làm việc gì cũng nhanh chóng, việc học ở trường cũng tiến bộ rõ nét. Và từ đó, ngày nào tôi cũng chạy thể dục đều đặn sau 5 giờ chiều và cũng thường gặp em đi hái củi ven rừng cạnh dòng sông phẳng lặng và rừng Bạch Đàn ngút ngàn một màu xanh thăm thẳm.<br />
<br />
Có một hôm, trời chiều đã tối mịt nhưng tôi vẫn chạy, tôi cũng không rõ vì sao nữa, vì thói quen hay vì nghĩ rằng em vẫn đợi tôi nơi chân đồi ấy… Và khi đến nơi, thật cảm động, em vẫn còn chờ tôi… Tôi quyết định thay em gánh hai bó củi nặng trĩu về, thế là từ đó tôi biết nhà em - một mái nhà tranh thật nhỏ bé nằm khuất trong một vườn đào rộng thênh thang, sạch sẽ và ngăn nắp.<br />
<br />
Thời gian trôi qua...<br />
<br />
Đến cuối năm học lớp mười hai, tôi sắp bước vào kỳ thi tốt nghiệp còn em đã học xong chương trình lớp mười một. Tôi vẫn chạy đều đều và em vẫn đi hái củi như mọi khi. Em lo lắng cho kỳ thi của tôi còn nhiều hơn cả tôi, em bảo tôi phải cố gắng để thi tốt và phải vào được đại học, tôi cũng biết ước mơ của em là vào khoa Văn Trường đại học Sư phạm Quy Nhơn. Rồi kỳ thi tốt nghiệp cũng đến, tôi làm bài tốt hơn cả mong đợi của bản thân và bố mẹ, ánh mắt em thật rạng ngời và hạnh phúc khi nghe tin tôi làm bài tốt. Riêng bản thân mình, tôi rất tự tin vào kỳ thi đại học sắp đến.<br />
<br />
Thế nhưng…<br />
<br />
Thật trớ trêu, tôi đau điếng cả tâm hồn khi ngày tôi nhận được điểm thi tốt nghiệp cũng chính là ngày tuyệt vọng điếng người. Tôi vào trường xem điểm thi, hạnh phúc vì điểm cao chất ngất, tôi đạp xe thật nhanh về nhà em để báo tin mừng, bởi em là người đầu tiên tôi muốn báo tin.<br />
<br />
Nhưng đau đớn thay, chuyến tàu lửa từ Hà Nội đã cướp mất em hơn một tiếng đồng hồ trước đó. Tôi sụp đổ khi vào nhà em, tôi không thể thốt nên lời khi đã mất em vĩnh viễn...<br />
<br />
Tôi tuyệt vọng nhưng nhờ sự hỗ trợ về tinh thần của ba, mẹ và sự động viên của Vũ, Đại - hai em trai của Liên, tôi lại khăn gói lên đường vào Sài Gòn thi đại học, tôi vẫn linh cảm Bạch Liên luôn ở bên tôi dù là ở quê nhà hay ở Sài Thành. Tôi vẫn thấy ánh dương chiếu sáng tâm hồn mình trong bầu trời tối mịt.<br />
<br />
Cho đến hôm nay, đã sáu năm rồi tôi vẫn nhớ về em như thuở ban đầu, vẫn đôi mắt dịu hiền, nước da ngăm đen, vẫn ý chí cùng sức sống mãnh liệt ấy. Bạch Liên luôn sống mãi trong tôi, là mối tình đầu không trọn vẹn, thật tinh khôi và thuần khiết như ánh sáng ban mai, mặc dù…tôi chưa nói với em dù chỉ một lời.<br />
<br />
Ngôi mộ em giờ này đã rêu phong, cỏ dại mọc đầy trên lối đi, tuy nhiên trong anh em không chỉ là dĩ vãng mà mãi mãi trong suy nghĩ, mãi mãi trong cuộc đời. Dòng Liên Bạch giờ này không biết có còn trôi hiền hòa, có còn ai đùa giỡn như anh và em ngày xưa? Một ngày nào đó gần nhất, anh sẽ về lại nơi ấy thăm em. Dù một mình anh, anh vẫn đến ngọn đồi ngày xưa ấy để ngắm nhìn “ánh dương bên hồ mùa đông”.
Posted on Mon, 20 Dec 2010 02:32:16 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=8116