Em ước, một lần được quay trở lại ngày chúng mình quen nhau, để em ngày đó, 18 tuổi đầu đã có suy nghĩ của hôm nay để biết “con muỗi nào đực con muỗi nào cái” để mạnh dạn từ chối anh - chàng trai hiền lành dễ mến!<br />
Đau đầu vật vã mấy ngày trời! Những cơn đau xuất hiện từ thời con gái, để đến nỗi các chị gái anh lý giải việc anh có nhiều, thật nhiều những người đàn bà khác bên ngoài là: "Nó lừa em mình, nó bị thần kinh, mà nhà nó giấu để nó lừa thằng X nhà mình… Con này khiếm khuyết gì nên em mình mới thế chứ?!".<br />
Nghe, em đau, lại một cơn đau lặng thầm dâng lên nhưng lại xuất phát từ một nơi khác chứ không phải từ căn bệnh “thần kinh” mà các chị anh ác ý khoác lên đầu em - cơn đau xuất phát từ trái tim, buốt tâm can. Tự nghĩ, tự chua xót, cũng phận đàn bà, sao các chị ác độc đến vậy?!<br />
Thấm thoắt mười mấy năm qua rồi… <br />
Em ngày ấy, lồng lộn như con thú trúng tên khi biết mình bị phản bội, đau đớn vật vã đã nghĩ đến cả những điều đen tối nhất. Từ một người sống thẳng thắn, nóng nảy, em ơn anh, vì nhờ có những phút giây lạc lòng của anh mà em chín chắn lên quá nhiều. <br />
Em cô đơn với nỗi đau trong tim, để rồi từ bao giờ, em mới thấy rằng làm người tốt không tốt chút nào. Bởi tốt cho ai kia, tốt cho con bởi không phải nhìn cảnh bố mẹ chia lìa hôm nay, không phải sống cảnh vợ nọ con kia ngày mai, tốt cho gia đình bởi không tan đàn xẻ nghé, tốt cho bố mẹ đôi bên không mang tiếng có con bỏ vợ bỏ chồng, chứ không tốt cho bản thân em…<br />
Em sống trong niềm đau chưa lúc nào nguôi, nỗi đau hiển hiện trong miếng cơm em ăn, miếng nước em uống, không khí em thở, nhưng vì mang tiếng là người vợ tốt, biết tha thứ cho chồng nên em phải gồng mình lên để sống với con người tốt ấy - vốn không phải là em!<br />
Em đồng lòng, em thoải mái, em vui vẻ, mặc dù trong lòng em nhức nhối vật vã với những mâu thuẫn, những câu hỏi không có câu trả lời. <br />
Anh đi và về…<br />
Mười mấy năm rồi, em dần quen với những gì đang xảy ra, thi thoảng có một lúc nào đó, thấy mệt mỏi quá vì cứ phải gồng mình lên làm người tốt, em thấy minh như sắp đứt cầu chì!<br />
Giờ đây em lại sắp đứt cầu chì nữa rồi… vì em đau đầu quá, đau cả nửa tháng nay.<br />
Chủ nhật rồi, em nằm bẹp cả ngày. Tối anh bảo con gái: lên gọi mẹ bảo mẹ tắm cho. Cố gắng ngồi thẳng dậy, hít sâu thở đều cho đỡ choáng để đi tắm cho con, xong tranh thủ thay đồ. Con trai lên gọi: mẹ ơi tối nay ăn gì? Xuống nhà nấu nướng. Trong khi em hoa mắt với nồi niêu, ba bố con ngồi quanh mâm, vừa ăn thức ăn vừa cười nói, bê được nồi miến vào mâm và cho bé ăn…bé ăn xong thì mọi người chuyển sang tráng miệng… Em ăn xong thì ba bố con lên đã lên gác, em cặm cụi rửa bát mà nước mắt trào ra.<br />
Hôm sau, em nhắc nhở con trai: con à, sự vô tâm rất gần vô cảm, sự vô cảm rất gần sự độc ác. Sau này, con phải rút kinh nghiệm, mẹ không đòi hỏi cho mình mẹ mà còn nghĩ sau này là vợ con con. <br />
Em ước, một lần được quay trở lại ngày chúng mình quen nhau, để em ngày đó, 18 tuổi đầu đã có suy nghĩ của hôm nay để biết “con muỗi nào đực con muỗi nào cái” để mạnh dạn từ chối anh - chàng trai hiền lành dễ mến!<br />
Em ước, một lần được quay trở lại ngày đầu tiên anh lầm lỡ, để được kiên quyết lắc đầu không tha thứ cho anh để em được lại là chính mình, không phải sống với cái danh giả tạo...<br />
Em ước, một lần được làm người tình của anh, những cô gái bên ngoài để được biết anh yêu họ ra sao, chăm sóc họ thế nào?<br />
Em ước, hôm ấy anh hỏi em: Em ốm đau ra sao? …chỉ một lần thôi, thay vào câu hỏi muôn thủa vô tâm đến vô tình: Ốm gì, ai làm gì mà ốm?! Câu nói cửa miệng mỗi lần anh về mà thấy em nằm mệt mỏi trong cơn đau...<br />
Em ước nhiều lắm… nhưng có một điều, em biết, nếu chỉ một trong những điều ước trên thành hiện thực thì em sẽ không có hai đứa con đẹp ngoan như hôm nay… Và vì thế, nên em chỉ ước mỗi một điều thôi: Em ước cầu chì của em không bao giờ bị đứt, để em đủ sức sống và làm “người tốt” mặc kệ trong tim óc em giằng xé những gì, chỉ cần hai đứa con lớn khôn khoẻ mạnh mà thôi!
Posted on Fri, 17 Dec 2010 02:37:36 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=7984