Nhóc biết anh hết yêu nhóc khi mà trên cổ anh đã thay bởi một chiếc khăn màu khác, không phải là chiếc khăn mà nhóc đã cố gắng làm cho nó khác biệt với tất cả mọi chiếc khăn. Lúc đó nhóc thấy sống mũi mình cay cay…<br />
Nhóc!<br />
Lâu rồi mới được viết từ nhóc như thế này cảm giác được che chở, thấy mình bé bỏng quá!<br />
“Nhật ký tình yêu” nhóc đặt riêng cho cuốn sổ nhỏ nhỏ, xinh xinh ấy nhưng nó lại là minh chứng cho toàn bộ câu chuyện tình yêu của tụi mình đấy anh ạ!<br />
Mọi bức hình, lá thư duy nhất anh viết cho nhóc, rồi những mẩu giấy nhỏ hoặc những bức thư được nhóc viết dở cho anh được nhóc cất giữ rất cẩn thận. Nhưng đến khi những thứ đó chỉ là kỷ niệm, mỗi lần nhìn thấy chúng nhóc lại thấy nhớ anh kinh khủng. Anh sẽ chẳng còn cơ hội để biết rằng nhóc vẫn nhớ anh đến nhường nào. Vì sợ cảm giác nhớ anh đeo bám nên nhóc đã gói những kỷ niệm duy nhất về tình yêu của tụi mình vào trong những tờ giấy lớn, cho tất cả chúng đi, duy nhất giữ lại “nhật ký tình yêu” để nhắc mình biết rằng nhóc đã từng yêu anh. Nhóc đã thật nhẫn tâm vứt cái bọc nhỏ chứa đầy kỉ niệm ấy vào sọt rác mà không thương tiếc. <br />
Nhưng hình như ông trời vẫn chưa muốn cho nhóc quên anh. Một hôm vô tình dọn lại giá sách nhóc đã nhìn thấy những tấm hình, bức thư…, khiến nhóc nhớ lại tất cả những kỷ niệm… Chúng đẹp thật anh nhỉ? Đẹp đến nỗi em nghĩ chắc chẳng ai đó có thể thay thế anh trong tim nhỏ bé này của nhóc, mà có ai thay thế được thì người đó chắc cũng không đủ sự nhẹ nhàng, sự dịu dàng giống như anh làm nhóc vui như khi ở bên anh được.<br />
Anh còn nhớ? Mà chắc anh chẳng còn nhớ gì đâu. Nhưng với nhóc nó cứ mồn một hiện lên mọi lúc, đặc biệt trong lúc này đây. <br />
Anh và nhóc đến với nhau cũng thật bất ngờ, mới quen nhau mà cảm giác như đã quen từ lâu lắm rồi. Khi mình vẫn chưa yêu nhau, chỉ đang là bạn thôi nhóc đã hỏi anh: “Tại sao anh lại đối tốt với em” (nhóc hỏi vậy vì nhóc biết mình chẳng phải là người con gái có gì đặc biệt. Còn anh thì là mẫu người của rất nhiều người). Anh nói: “Em không giống như những người anh đã gặp, em rất vô tư, bất kỳ việc gì em làm đều rất tự nhiên không một chút suy tính…”. Nhóc cũng chẳng hiểu những điều anh nói lắm vì có thể anh đã tiếp xúc với cuộc sống bon chen trước nhóc nên. Có thể anh cảm thấy bên cạnh nhóc anh được làm chính mình, được nói những điều mình nghĩ mà chẳng phải đắn đo từng lời, ngày ấy nhóc trẻ con thật và có thể đến bây giờ vẫn vậy.<br />
Nhóc không thích cho ai gọi mình là “nhóc” - chỉ muốn mình anh gọi như vậy thôi, và nhóc cũng không muốn anh… Anh gọi người con gái khác là gì cũng được nhưng đừng bao giờ gọi là nhóc vì tên “nhóc” chỉ là của riêng nhóc… riêng nhóc mà thôi, anh nhớ nhé!<br />
Sao bao kỷ niệm cứ ùa về cùng một lúc thế này? Như mới ngày hôm qua thôi anh vẫn bên cạnh, chọc cho nhóc đến tức thì thôi. Và sau đó anh sẽ lại dịu dàng để cho nhóc thắng cuộc trong mỗi lần tranh luận về một vấn đề nào đó. <br />
Ah, nhóc còn nhớ hôm anh ngỏ lời yêu, nhớ như in nhưng hôm đó nhóc đã không cho anh cơ hội để nói lời yêu thương. Vì thật ra nhóc vẫn chưa sẵn sàng yêu - nhóc còn quá trẻ để hiểu chuyện. Nhóc biết anh thích nhóc, muốn nói lời yêu thương với nhóc. Ngày hôm đó vì không biết nói lời yêu thương với nhóc như thế nào anh đã dạm hỏi: “Giả sử mà một người con trai mà yêu một người con gái nhưng lại không dám bày tỏ tình cảm với người con gái đó vì sợ bị từ chối thì nhóc nghĩ người con trai đó thế nào”. Nhóc đã trả lời anh bằng một câu danh ngôn mà nhóc rất thích “khi yêu một ai đó mà không được đáp lại là một điều thật đáng buồn, nhưng khi yêu một ai đó mà không dám bày tỏ tình cảm cho người đó biết thì thật đáng buồn hơn”. <br />
Câu đó như một dũng khí để anh bày tỏ tình cảm với nhóc, anh không định bày tỏ tình cảm với cách như cách người ta từng bày tỏ. Anh bày ra một trò chơi, anh chỉ cho nhóc luật chơi. Khi anh nói luật chơi xong rồi thì nhóc lại từ chối, đúng là trò chơi có hay thật và cách anh thể hiện để nói lời yêu nhóc qua trò chơi ấy đủ thấy anh là người rất thông minh và thường con gái thích người thông minh như thế. Chứ không thích một người đứng trước mặt mình mà nói “anh yêu em” hoặc “em là bạn gái anh nhé!” sẽ làm cho người con gái lúng túng hơn. Nhưng nhóc vẫn từ chối. <br />
Anh đã tìm rất nhiều cơ hội để bày tỏ tình cảm với nhóc, có lần anh và nhóc nghịch bộ bài. Anh đã chọn ra những con bài có hình J, Q, K và xếp nó ra đặt tên cho từng nhân vật, rồi kể một câu chuyện cho nhóc nghe, đó là câu chuyện về nhóc và anh, câu chuyện đó đã kể tình huống hai người gặp nhau thế nào. Điều làm nhóc bất ngờ là anh đã nhớ rất rõ thứ, ngày, tháng mình gặp nhau, từ hôm đó nhóc mới bắt đầu để ý và nhớ ngày mình gặp nhau đấy chứ. <br />
Rồi một hôm anh đưa tai phone cho nhóc nghe một bài hát, thật ra hôm đó nhóc cũng chẳng biết mình đã nghe bài gì. Vì trong lúc nhóc nghe phone anh đã ngồi cười và nói “I Love U”, như đang hát theo điệu nhạc vậy. Nhóc vì ngại quá nên vờ bỏ tai nghe ra hỏi “anh đang hỏi gì em ah?”, anh lại cười “thế em không nghe thấy gì thật sao, vậy anh sẽ không nói đâu” rồi anh lại cười. Nhưng thật ra lúc đó nhóc đã nghe thấy rất rõ, rất rõ… nhóc rất vui... Humh, những kỷ niệm đẹp đến như vậy đấy anh nhỉ?<br />
Rồi khi yêu nhau cũng vậy, rất nhiều kỉ niệm. Mùa đông nhóc đan khăn cho anh, anh rất vui phải không? nhóc biết lúc đó chắc anh vui lắm, vui khi như nhóc ngồi đan khăn cho anh vậy. Từng mũi đan nhóc đều gửi tình cảm của mình vào trong đó. Nhóc thích mùa đông từ trước khi gặp anh, đến khi gặp anh lại càng thích vì tình yêu của tụi mình gắn liền với mùa đông nhiều hơn. Hai mùa đông trôi qua thì cũng là lúc mình chia tay. Buồn đúng không anh? Nhưng điều nhóc hạnh phúc là cả hai luôn tôn trọng nhau, chưa bao giờ có một lời nói nào làm tổn thương đến nhau. Khi yêu nhóc thích nhất là sự tôn trọng nhau… Anh lúc nào cũng thật nhẹ nhàng.<br />
Nhóc biết anh hết yêu nhóc khi mà trên cổ anh đã thay bởi một chiếc khăn màu khác, không phải là chiếc khăn mà nhóc đã cố gắng làm cho nó khác biệt với tất cả mọi chiếc khăn. Lúc đó nhóc thấy sống mũi mình cay cay…<br />
Ôi! kỷ niệm. Anh đã quên, nhưng ở một góc nào đó của thế giới tưởng rộng lớn mà nhỏ bé này vẫn có một nhóc nhớ về nó thật nhiều… Nhớ về nó để nhóc sống tốt hơn, yêu đời hơn, hạnh phúc hơn vì biết được mình đã từng có những kỷ niệm đẹp như thế. <br />
Nhóc cũng biết anh đang rất hạnh phúc, blog của anh cho biết người con gái đó cũng rất yêu anh, yêu anh như nhóc yêu anh vậy, nhưng người ấy lại biết cách yêu anh hơn nhóc.<br />
Bây giờ thì nhóc đã hiểu tại sao người ta thường nói “tình yêu đầu khó thành”, vì lúc đó con người ta còn quá trẻ để bước vào yêu, khi quá trẻ để yêu thì họ chưa biết cách giữ gìn tình yêu của mình. <br />
Ui, nhóc sẽ chẳng viết thêm dòng nào về anh nữa đâu… vì sống mũi cay cay rồi, sẽ không còn có thêm dòng nào viết cho anh nữa… từ nay… và… mãi mãi… <br />
"Ta vẫn biết cố quên là để nhớ <br />
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên"
Posted on Fri, 17 Dec 2010 02:41:33 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=7987