Nếu anh không quan tâm đến em, anh đã không chạy long tong ở nhà em suốt khi nhà em đang được sửa - cho đến phút cuối cùng trước khi anh phải đi công tác. <br />
Viết nhân một ngày bình thường - anh lên đường đi công tác 1 tuần. <br />
Anh giờ này chắc đã lên đường rồi đấy nhỉ. Anh đã bận như thế vậy mà sáng nay vẫn chạy qua nhà em, dù chỉ là nửa tiếng, để giúp em và mẹ kê đồ đạc. Có chút hờn dỗi vì anh thoắt đến thoắt đi cứ vèo vèo, chả buồn nắm tay hay hôn tạm biệt em một cái, như kiểu việc một tuần nữa mình không gặp nhau cũng không quan trọng lắm với anh. Suy nghĩ chủ quan của em thôi nhé. Nhân cái suy nghĩ đó, cộng thêm với việc vừa nhồi vào đầu một vài bài viết về những sự lãng mạn thưa dần sau khi người ta yêu nhau một thời gian, em đã nghĩ ra thêm một cơ số những điều khác. Và thề với anh cho anh mừng, lần này đó là những suy nghĩ không còn bi quan như em từng có hồi trước nữa. Nói thế để anh đỡ lo là anh đi, ở nhà có người bị hội chứng "tự hành hạ bản thân" nhé cưng <img src="/forum/images/smilies/yahoo/1.gif" style="vertical-align: middle;" border="0" alt="happy" title="happy" /><br />
Em giống nhiều bạn gái khác ở chỗ em thích sự lãng mạn lắm, nhưng em không biết đến điều đó cho tới khi có anh. Và tới khi em biết thì ... mất đặc quyền. Ái chà. Cũng không dễ chịu lắm đâu.<br />
Này nhé, tại anh đấy. Em kể tội đây này:<br />
Ai bảo anh ngày xưa lấp ló ở cổng nhà em nhiều vào, rủ em đi uống nước nghe nhạc nhiều vào, nói yêu em nhiều vào, thức khuya chat với em nhiều vào, viết mail cho em đều đặn vào, hứa với em nhiều vào... để rồi em quen với những yêu chiều của anh cơ. Để rồi bây giờ anh gặp em tuần 2 lần ở nhà em hoặc nhà anh, ngồi ngắm nhau và ngắm cái TV, rồi bây giờ rủ anh đi uống nước anh cũng có vẻ ngại ngần, 11 giờ chào em đi ngủ chứ chẳng gọi em online với anh, hai ba tháng trời em mở hòm thư chung ra vẫn thấy thư của mình ở trên cùng và no reply, có mỗi tối chủ nhật em rỗi anh cũng ưu tiên môn quần vợt đã, mà cũng chẳng thấy anh nhớ em gì cả nhỉ.<br />
Hỏi anh rỗi thì anh làm gì, anh bảo anh rỗi thì anh đi chơi với em, rồi anh tiện thể nói luôn là anh chẳng bao giờ rỗi cả. Hic. Em lên tiếng đòi quyền lợi thì anh bảo em phải thông cảm cho anh vì anh rất bận. Tự dưng mình thấy mình bị down giá thảm hại, bị bỏ rơi, bị phớt lờ, abcxyz gì ấy đủ cả?! Thế là hội chứng "tự hành hạ" mình bắt đầu. Em cũng không hiểu hồi đó nghĩ thế nào mà lại bảo là anh chẳng quan tâm gì đến em nhỉ? Ngốc thế.<br />
Nếu anh không quan tâm đến em, anh đã không chạy long tong ở nhà em suốt khi nhà em đang được sửa - cho đến phút cuối cùng trước khi anh phải đi công tác. Nếu anh không quan tâm đến em thì anh đã chẳng nhớ ra em thích một cái phone đĩa mà tặng em giáng sinh sớm. Nếu anh yêu em ít hơn hồi xưa thì anh đã không kiên nhẫn chịu cảnh em khóc lóc giận dỗi ầm ĩ chán chê rồi ngồi giải thích cho em hiểu anh bận thế nào. Nếu mà anh không yêu em nhiều như xưa, anh đã không bỏ một buổi trưa phi từ cơ quan đến nhà em khi em ốm bê bết, ôm lấy em mặc kệ em kêu gào là sợ anh bị ốm lây của em!. Anh mà không để ý gì đến em thì anh cũng đã không chịu nguôi giận ngay khi em bày trò bắt anh phải cười mà làm hòa. Anh mà không nhớ em thì chắc cũng sẽ không có chuyện tự nhiên anh ôm choàng lấy em... Nếu anh không còn yêu em, làm gì có chuyện chúng mình còn tranh luận um củ tỏi việc chụp ảnh cưới thế nào là đẹp chứ...Bla bla bla...<br />
Nếu bảo em kể em không thích điều gì ở anh, em có thể viết một mạch một trang giấy, nhiều không? Nhưng nếu bảo em kể em yêu điều gì ở anh, em chỉ ghi được có một từ thôi: vô vàn.<br />
Không có cái gì được như ban đầu anh nhỉ. Tình yêu cũng có những giai đoạn phải thay đổi và có những bước "quá độ". Em yêu cái cách anh dẫn em qua những bước quá độ ấy. Cafe, mail. chat chit, đi chơi suốt ngày chỉ dành cho tình yêu giai đoạn đầu thôi, khi nó qua, quan trọng là mình vẫn yêu nhau, và vì yêu nhau, mình có khối cách để đôi khi còn lãng mạn hơn xưa!. Giống như bất chợt anh nói yêu em khi em đang ba hoa cái gì đó, để em khựng lại và ..."anh nói gì cơ?" - "anh yêu em" - "dạ sao cơ anh?" - "anh yêu em" - "em chưa nghe rõ" (cười tinh quái) - "anh...yêu...em" (khuyến mại thêm một cái ôm rõ chặt).<br />
Thế anh nhé. Hẹn gặp lại anh một tuần nữa. Hứa với anh là khi anh về, ngố của anh đã lớn thêm một chút nữa, sẽ không vòi vĩnh gì anh để anh mệt nữa. Chỉ có yêu anh là nhiều hơn thôi.
Posted on Fri, 17 Dec 2010 02:44:12 +0000 at
/forum/showthread.php?tid=7989