Vy Anh đi quanh vịnh Hạ Long đã tới cảm trăm lần rồi, thuộc cả hướng đi và tên từng hòn đảo nhỏ nên lần đi quanh đảo bất đắc dĩ lần này làm Vy Anh cảm thấy không thoải mái, nhất là khi phải dẫn các quý bà và cô chiêu cậu ấm đi chứ không phải khách du lịch như mọi lần. 5h sáng, Vy Anh tới gõ cửa từng phòng khách sạn để gọi họ dậy nhưng chờ tới gần 8h thì các quý bà, quý cô mới trang điểm xong và xúng xính áo váy trên những đôi dày cao gót bước xuống thuyền. Nắng đã vàng lấp lánh trên mặt biển khiến cho Vy Anh khó chịu. "Chắc phải đêm mới về được đến nhà". Nắng mùa hè gay gắt bắt đầu chiếu lên đầu, tạo cái bóng dáng Vy Anh nghiêng đứng đổ trên bãi cát. Tùng là người cuối cùng bước lên thuyền, nhưng chần chừ không chịu bước lên lại cứ đứng ngẩn ra nhìn Vy Anh mãi làm Vy Anh khó chịu, cất lời mỉa mai "Anh có cần phải bế xuống thuyền không ạ?" thì Tùng mới chịu bước xuống.<br />
<br />
Một mình Vy Anh đứng đón nắng ngoài mạn thuyền, khuôn mặt đã giãn ra đầy hứng khởi như mỗi lần về biển. Một lúc sau thì Tùng bước ra cùng một cô gái khác. Họ cùng tới đứng cạnh Vy Anh và như có vẻ họ không hề quen nhau. Tùng bắt chuyện cùng cô gái kia trước:<br />
- Bạn học lớp mấy rồi? - Cặp kính cận đăm chiêu nhìn cô gái rất ra dáng người lớn.<br />
- Thế em học lớp mấy rồi? Giọng đàn chị của cô gái làm cho Vy Anh phì cười, Tùng cũng bối rối nhìn Vy Anh đỏ bừng mặt mũi và hai tai, chỉ còn gọng kính cận là chưa đỏ lên.<br />
<br />
Thời gian trước mắt Tùng như đứng lại, chỉ có con thuyền vẫn lướt đi, hất tung những bọt trắng xóa dưới làn sóng biếc xanh. Mấy lần Tùng định bắt chuyện với Vy Anh nhưng ngần ngại lại thôi, sợ quê như lần trước, không biết xưng hô ra sao nhưng lý do thực sự làm cho Tùng ngượng chính là vì Vy Anh quá đẹp. Đẹp tới lạ lùng. Vy Anh cũng định bắt chuyện với "cậu nhóc" tội nghiệp nhưng lại thôi. Chính Vy Anh cũng không đủ tinh ý để đoán được tuổi của Tùng nên cũng sợ quê như Tùng vậy. Tùng nhìn chững chạc và có vẻ chín chắn hơn là một học sinh cấp 3. Sau cặp kính cận là một đôi mắt rất có chiều sâu. Nghĩ đến vẻ mặt Tùng hồi nãy làm Vy Anh tủm tỉm cười.<br />
<br />
- Sao chị cứ cười em mãi thế? Em buồn cười lắm à? Khuôn mặt Tùng co lại, không giấu nổi sự ngượng ngùng pha lẫn cả sự khó chịu. <br />
<br />
Lần này thì Tùng làm Vy Anh bật cười, cười thực sự mà Vy Anh cũng không hiểu nổi lý do vì sao mình cười, chỉ cảm thấy điều gì đó ở cậu nhóc này làm Vy Anh thấy thú vị.<br />
- Cậu học lớp mấy rồi?<br />
- Dạ. Lớp 10 à lớp 11 ạ.<br />
Vy Anh thở phào "Thế thì là em rồi. Em rõ ràng rồi". Vy Anh lại mỉm cười, Tùng nhíu mày nhìn vào trong đôi mắt Vy Anh rồi cũng cười theo, nụ cười Vy Anh làm Tùng thấy vui một cách lạ kỳ.<br />
<br />
Tàu cập bến. Mọi người bước xuống, thành hàng dài trên bãi cát. Vy Anh chân trần, tay xách túi đồ nặng trĩu với đôi dép nhựa bước dẫn đầu. Tùng chạy lên đi cạnh.<br />
- Chị ơi! Chị không sợ nắng làm hỏng tóc à?<br />
Vy Anh quay mặt lại, lặng im, chỉ nhìn về phía Tùng, bắt gặp ánh mắt của Tùng đang dõi thẳng vào đôi mắt mình khiến Vy Anh bối rối. Vy Anh từng có bạn trai thời cấp 3, mối tình đẹp và trong sáng kết thúc ngay khi người ấy đi du học, còn Vy Anh ở lại Việt Nam và học đại học. Hơn hai năm trôi qua, Vy Anh chưa hẳn đã quên nhưng không hẳn là còn nhớ, Vy Anh vẫn một mình, chưa hẹn hò thêm mới một ai. Đã lâu rồi, Vy Anh mới bất chợt cảm thấy bối rối như thế, lại là bối rối với một cậu nhóc kém mình đến 2 tuổi, bằng tuổi của Vy Anh và người ấy ngày xưa. "Thật là ngớ ngẩn" Vy Anh lẩm bẩm.<br />
- Gì cơ ạ? Chị để em xách túi cho, chị buộc khăn lên tóc đi cho đỡ hỏng tóc. Tùng không đợi Vy Anh trả lời, liền lấy tay cầm lấy túi của Vy Anh, hai bàn tay khẽ chạm vào nhau. Một luồng điện giật chạy qua. Cả hai im lặng. Vy Anh cầm lấy chiếc khăn Tùng đưa, buộc lên mái tóc lúng túng như một điều khó hiểu. Vy Anh chưa từng sợ nắng bao giờ.<br />
<br />
Biển xanh. Những con sóng vỗ vào bờ cùng với tiếng gió lùa vào những rặng phi lao nghe bình yên hơn bất cứ điều gì khác. Vy Anh được sinh ra ở biển và yêu biển. Mỗi khi lòng có tâm sự, Vy Anh lại đến biển, thả lòng mình vào những con sóng vỗ là mọi nỗi buồn phiền đều tan biến.<br />
- Chị ơi! Chị bơi thi cùng với em nhé! Lại là Tùng với nụ cười hiếu động chứ không còn khó chịu vì ngại ngùng như trước nữa.<br />
- .....<br />
- Chị không cần nhường em đâu. Em cũng bơi giỏi lắm đấy. Tùng không đợi Vy Anh trả lời mà kéo xuống làn nước. Vy Anh vấp ngã, nước xông vào mũi và miệng mặn chát. Vy Anh sợ nước và không biết bơi. Vy Anh vùng vẫy cho đến khi Tùng bỗng ôm chặt Vy Anh từ sau lưng mới thôi. Cảm giác bình yên lạ lùng quên hẳn đi cảm giác sợ hãi. Dường như có gì đó đã bắt đầu giữa hai người. Thời gian như đứng lặng. Chỉ có hai con tim đang cùng loạn nhịp. Tùng nắm tay Vy Anh dắt lên bờ.<br />
<br />
- Sao chị ở biển mà lại không biết bơi ạ? Tùng thản nhiên hỏi làm Vy Anh lúng túng, không biết trả lời sao.<br />
- Chị không biết. Chị sợ nước.<br />
- Có lý do gì không ạ?<br />
- Chị không biết nữa. Chị chỉ biết là chị sợ thôi.<br />
- Sau này em dạy chị tập bơi nhé. Chị sẽ không phải sợ nữa.<br />
- uhm. Nhưng chị không bơi được đâu đấy nhé. Thày nào cũng bỏ cuộc cả rồi. - Vy Anh bất ngờ trước sự hồn nhiên của Tùng. Chỉ một lần lướt qua đời nhau, như hàng ngàn người đã lướt qua Vy Anh như thế này mà chưa từng gặp lại một ai. Không có lý do gì để Tùng phải gặp lại Vy Anh khi Tùng chỉ là khách trọ, và đơn giản Vy Anh là cháu gái của chủ khách sạn. <br />
- Em sẽ là thầy giỏi. Chị cho em dạy chị nhé.<br />
- Uhm. - Vy Anh cười, khẽ gật đầu. Đôi mắt Tùng sáng lấp lánh nhìn sâu vào mắt Vy Anh không còn làm Vy Anh quay đi chỗ khác nữa. Cái cảm giác bình yên lại đến thêm một lần nữa.<br />
<br />
Tùng không rời Vy Anh lấy nửa bước suốt cả ngày, ríu rít với đủ các câu chuyện về trường lớp, cuộc sống, bạn bè, gia đình. Vy Anh không từ chối nói về mình, nhưng trước Tùng, dường như mọi chuyện xảy ra trước đó đều là vô nghĩa. Cuộc sống như mới chỉ bắt đầu từ sáng hôm nay. Thuyền trở về khi trời đã nhá nhem tối. Vy Anh nằm trên mạn thuyền, ngước mắt nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh trên trời cùng với hai cô bé. Một trong số đó là em gái Tùng. Cũng chỉ được một lúc thì Tùng bước ra, nhìn Vy Anh rồi nhìn cô em gái càu nhàu:<br />
- Trẻ con đi vào trong đi. Ở ngoài này gió lạnh cảm bây giờ.<br />
- Mùa hè thì làm gì có gió lạnh. Cô bé ương bướng cãi lại<br />
Vy Anh nhìn khuôn mặt khó chịu của Tùng lại mỉm cười. Trong Tùng có một cái gì đó rất thú vị và êm đềm, dù là những lúc khuôn mặt Tùng cau có, tỏ ra khó chịu hay cả khi Tùng lớn tiếng quát em gái. Tất cả đem đến cho Vy Anh một cảm giác bình yên dịu ngọt.<br />
<br />
Tùng nằm xuống, bên cạnh cô em gái. Nhưng cảm giác như trên thuyền chỉ còn lại hai người với nhau. Tùng đưa tay cho em gái gối đầu, vươn bàn tay chạm tới mái tóc Vy Anh. Vy Anh quay lại, bốn mắt nhìn nhau. Có lẽ là vội vã quá, nông nổi quá. Nhưng cả Tùng với Vy Anh đều không cảm nhận được điều này, ngoài cái cảm giác bình yên nơi hai con tim bấn loạn. Dường như họ đã hiểu và đã yêu nhau nhiều biết bao nhiêu. Không một lời nói. Không một cử chỉ đụng chạm. Chỉ có đôi mắt nhìn và cảm giác bình yên nơi con tim. Và chỉ một ngày trôi qua. Đã đủ chưa cho một tình yêu?<br />
<br />
Bầu trời đầy sao. Tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền nhẹ nhàng, êm dịu. Vy Anh khẽ nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Ánh mắt Tùng làm Vy Anh nóng bừng mặt, thức giấc. Tùng ngồi sát ngay bên cạnh thầm thì:<br />
- Chị cứ ngủ đi.<br />
-...
<br />
- Chị ơi!<br />
- Ơi!<br />
- Chị đẹp lắm!<br />
- .....
<br />
- Chị ơi! <br />
- ....!!?<br />
- Chị chờ em nhé<br />
- ....!!?<br />
- Chị chờ em thi đỗ đại học nhé. Em sẽ quay lại tìm chị.<br />
- ...... Vy Anh khẽ mỉm cười. Cảm giác vui buồn lẫn lộn, một tâm sự không rõ ràng khiến con tim loạn nhịp.<br />
- Chị ơi! <br />
- ....!!?<br />
- Nhưng sau này lớn. Chị phải gọi em là anh nhé!<br />
Vy Anh bật cười thành tiếng quay mặt đi khúc khích.<br />
- Không đời nào. Chị thích làm chị cơ. Chị thích nghe tiếng "chị ơi, chị ơi" như thế này nè.<br />
Trong lòng Vy Anh thấy vui vui ấm áp đến kì lạ. Tuy từ chối nhưng trong đầu Vy Anh thầm nhủ "Chị sẽ đợi sau này em lớn, để gọi em là anh". Tùng cũng tự nhủ "Làm em cũng được. Nhưng nhất định em sẽ bảo vệ và che chở cho chị. Và em sẽ dạy chị biết bơi để chị không sợ nước nữa. Nhưng chị phải đợi em nhé. Em sẽ quay lại và gọi chị là chị ơi".<br />
Với họ, đâu chỉ là một lần lướt qua đời nhau.<br />
Tình yêu đến đôi khi thật vội vàng và tình cờ vào những lúc người ta không ngờ tới nhất.<br />
Tình yêu không có quy luật, không có giới hạn, không có biên giới.<br />
Tình yêu không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng một nụ hôn và kết thúc bằng giọt nước mắt.<br />
Tình yêu chỉ đơn giản là tình yêu, và khi được sống đúng nghĩa của nó, nó sẽ tồn tại mãi mãi.<br />
Tác giả: Hàn Băng Vũ
Posted on Thu, 16 Dec 2010 07:08:42 +0000 at
http://forum.petalia.org/index.php?/topic/59498-dau-ch%e1%bb%89-la-m%e1%bb%99t-l%e1%ba%a7n-l%c6%b0%e1%bb%9bt-qua-d%e1%bb%9di-nhau/