yêu tài xế
True love > 16-12-10, 12:14 AM
Lần đầu gặp, anh chẳng để lại ấn tượng gì trong em. Anh lại còn làm cái nghề mà em ghét nữa. Thế là không hiểu sao giờ em lại yêu anh đến vậy.<br />
Anh à.<br />
Ngày đầu gặp anh thật buồn cười em không bao giờ nghĩ là sẽ yêu anh vì tính hiếu thắng, kiêu kỳ của con gái và cả vì nghề nghiệp của anh nữa.<br />
Anh là lái xe. Đó là một nghề mà em ghét và em nghĩ rất nhiều người ghét; nhưng anh luôn bảo vệ ý kiến của mình: “Lái xe cũng có nhiều kiểu lắm, và trong xã hội thì cũng có nhiều loại người. Nhưng đã theo nghề thì phải yêu và tự hào về nghề nghiệp của mình. Ai cũng có một công việc mà". Đó là những lý do anh đưa ra và anh là người luôn thực hiện những lời mình đã nói. Có phải điều đó làm em thay đổi không nhỉ?<br />
Ngày gặp mặt đầu tiên là ngày chẳng để lại ấn tượng gì trong em. Một người vừa lùn, vừa có dáng đi không thẳng (hi, đó là trong suy nghĩ của em). Vậy mà giờ đây hình ảnh đó lúc nào cũng xuất hiện cho dù em có bận hay rỗi việc đi chăng nữa.<br />
Nhiều khi em tự hỏi tại sao con người ta lại hay thế nhỉ? Sao lúc đầu ghét thế, chỉ cần anh gọi điện thôi cũng thấy bực mình cũng thấy gai ốc nổi lên, ghét không thèm nói chuyện. Vậy mà giờ đây nói chuyện không biết chán. Em về nhà vào cuối tuần có 2 ngày mà mong đến đầu tuần để gặp. <br />
Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng quan tâm cho dù em có giận dỗi hay bình thường. Anh nói "đừng bao giờ giận nhau em nhé, anh muốn tình yêu của chúng mình luôn tràn ngập tiếng cười", và anh luôn thực hiện điều đó. Chỉ có em là hay giận thôi nhưng cũng đừng trách em anh nhé, con gái mà. Cũng phải giận dỗi chút chứ nhỉ?<br />
Em còn nhiều tâm sự nhưng để hôm sau em viết một câu chuyện nữa, còn giờ em phải đi làm thôi công việc đang yêu cầu hoàn thành mà.<br />
Cầu mong sao tâm sự của em được đăng tải, em sẽ in và đọc cho anh nghe tâm sự của em mà nhiều khi không nói được bằng lời.
Posted on Wed, 15 Dec 2010 07:27:24 +0000 at /forum/showthread.php?tid=7931